Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1197: Không có cô ấy thì sống và chết có gì khác nhau


Dưới ánh mặt trời nhưng ông lại tựa như tử thần, thanh âm lạnh lẽo khiến người nghe không lạnh mà phát run.

Người xung quanh thấy ông ta giống như người nhện vậy, từ tầng bốn nhẹ nhàng nhảy xuống, dĩ nhiên không ai dám tiến tới, vội vàng lùi về phía sau.

Lúc trước vệ sĩ có đuổi nhưng bọn họ không đi, lại không thể dùng quyền cước với người dân được. Bây giờ thấy mọi người đã lùi về nên vội vàng tới mang Hạ Như Sương đi.

Nhưng không ngờ, Du Dực lại nói: "Không cần, để ở đâu cũng giống nhau."

Du Dực ngồi xuống nhìn Hạ Như Sương, giọng nói lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc gì: "Những gì bà đã từng làm với cô ấy, với Thanh Ti, tôi sẽ đích thân trả lại cho bà!"

Hạ Như Sương hoảng sợ, trước mắt biến thành từng mảng màu đen. Bà ta biết mình sắp không sống nổi nữa, cái cảm giác cận kề cái chết chỉ có bản thân mới hiểu được. Bà hy vọng có người có thể cứu bà ta, bà ta đã thành công một nữa, những người kia đều đã báo cảnh sát, chỉ cần bà ta cố thêm chút nữa là có thể được cứu.

Hạ Như Sương há mồm, cố gắng nói: "Du... Du Dực, nơi này có... người... người... mày không... thể... Giết người... đền mạng... mày sẽ... phải ngồi tù... Vì... nó... đáng sao?"

Hạ Như Sương vừa nhìn thấy động tác rút dao ra của Du Dực, mục đích chính là lau sạch dấu vân tay lưu trên đó của Yến Thanh Ti. Vì Yến Thanh Ti lại... có thể làm đến như vậy sao?

Rốt cuộc Yến Thanh Ti có tài đức gì, rõ ràng chỉ là một người lòng dạ độc ác, âm hiểm vậy tại sao nhiều người thích cô ta đến thế?

Du Dực không có bất cứ biểu cảm gì, nói: "Đối với tôi mà nói, không có cô ấy thì cho tới giờ sống hay chết cũng chẳng khác nhau."

Trong lòng Hạ Như Sương chấn động: "Mày... mày..."

Bà ta còn chưa dứt lời thì con dao trong tay Du Dực đã xoay nửa vòng, cơ hồ chưa thấy động tác thì trên cổ tay bên phải của bà ta đã bị cắt đứt gân.

Ông phải dùng hành động nói cho Hạ Như Sương biết, ông đem những chuyện bà ta muốn làm thực hiện từng cái một trên người bà ta.

Cổ tay cổ chân, từng cái gân bị cắt đứt, trong toàn bộ quá trình thì trên mặt Du Dực không có bất cứ biểu tình gì, dù ông biết xa xa đang có người chụp hình ông những cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Ngay cả khí lực kêu đau thảm thiết Du phu nhân cũng không có.

Con dao trong tay Du Dực đã bị nhuộm đỏ, máu tươi từng giọt từng giọt rơi trên lá cỏ.

Ông bình tĩnh như vậy, tưa như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới ông.

Du Dực nhìn ánh mắt xám tro tuyệt vọng của Hạ Như Sương, thảnh nhiên nói: "Còn lại... đôi mắt."

Hạ Như Sương há mồm cũng không phát ra được âm thanh nào.

Xa xa không biết ai kêu lên: "Cảnh sát đếnnnnn..."

Du Dực ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang chạy đến.

Cảnh sát càng ngày càng gần, có người hô to: "Dừng tay..."

Từng người vệ sĩ đứng ra ngăn cản, Du Dực vẫn bình tĩnh như vậy, không một gợn sóng sợ hãi, không hoảng hốt, không kinh ngạc, khí định thần nhàn làm người ta phát sợ, ông chỉ nói một câu: "Coi như bà may mắn giữ lại được đôi mắt. Nhưng mạng của bà, tôi muốn!"

Hình ảnh cuối cùng Hạ Như Sương thấy là hình ảnh Du Dực giơ con dao lên, sau đó cắt đứt cổ họng của bà ta, máu tươi phun ra như suối, nháy mắt tuôn trào ra ngoài, rất đẹp. Bà ta nghe được tiếng máu trong thân thể chạy ra ngoài, tí tách, tí tách.

Mới lúc nãy, bà ta còn kêu Du Dực cắt cổ người khác. Nhưng bây giờ, Du Dực đem tất cả mọi chuyện bà ta yêu cầu ông làm trả hết lên chính thân thể bà ta.