Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1196: Chuyện cuối cùng làm vì con!


Còn có con dao trên tay Yến Thanh Ti, cảnh sát nhất định có thể tìm được dấu vân tay, dù là Hạ gia có đè xuống nhưng nhỡ đâu đồn cảnh sát muốn mượn cớ này uy hiếp cô cũng không phải không có khả năng.

Ông không thể để người ta uy hiếp Yến Thanh Ti được.

Ngay trong nháy mắt, Du Dực đã suy đoán được các trường hợp sẽ phát sinh nếu Hạ Như Sương sống sót.

Yến Thanh Ti hối hận tại sao lúc nãy không túm được Hạ Như Sương: "Chú đi trước đi, chuyện bên này để con xử lý. Con không sao."

Yến Thanh Ti thật hối hận lúc đó chỉ phong tỏa tầng bệnh này mà không phong tỏa cả vườn hoa.

Dưới lầu, các vệ sĩ đã phong tỏa hiện trường, xua đuổi người chạy tới, đem Hạ Như Sương mang đi, nhưng những người kia đã vây quanh lại khiến bọn họ không thể động.

Những vệ sĩ kia rất lo lắng, bọn họ tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, nếu để người ta biết bọn họ là vệ sĩ của Tổng thống chỉ coi như bôi đen cả Hạ An Lan.

Du Dực đè lại bả vai Yến Thanh Ti, sắc mặt nghiêm trọng.

"Thanh Ti, bây giờ con nghe chú nói. Bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không quan hệ gì tới con, lập tức rời đi bệnh viện. Nhớ... con chưa hề tới đây, nơi này xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến con, biết chưa?"

Yến Thanh Ti nhất thời cảm giác được không ổn: "Chú muốn làm gì?"

"Làm chuyện chú muốn làm, vì mẹ con mà làm một chuyện cuối cùng." Rốt cuộc cũng có thể vì cô ấy mà làm một chuyện gì đó. "Đi nhanh, con không thể xuất hiện trước mặt người khác."

Du Dực nói xong bèn tung người nhảy từ cửa sổ xuống, phía dưới không ít người đang vây xem, cố chụp hình Hạ Như Sương.

Du phu nhân quả nhiên không chết, bà ta cố gắng nói: "Cứu... cứu... mạng... báo... báo cảnh sát..."

"Có... người... muốn, muốn... giết... tôi..."

Vừa nãy khi bà ta nhảy xuống cố ý đụng phải thân cây để giảm trọng lực, dưới đất là thảm cỏ mềm mại, rơi xuống cũng bớt lực va đập đi không ít. Mặc dù bà ta cũng có bị thương nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là toàn thân toàn là vết thương, nếu không chữa trị ngay cũng sẽ chết.

Phương pháp này không phải Hạ Như Sương chưa từng nghĩ, chỉ là trước kia không dám, từ tầng bốn nhảy xuống không cẩn thận cũng toi mạng như chơi.

Cộng thêm bà ta thực sự quá yếu ớt, ngày thường ngay cả xuống giường cũng không thể. Nếu như không phải hôm nay bị ép đến đường cùng thì bà ta cũng không bộc phát lá gan như thế này. Con người ta bị ép đến cùng đường mới dám thử nghiệm các phương pháp không thể tưởng tượng nổi.

Bà ta hiểu rõ, nếu như chết thì thôi, nếu không chết bà ta có thể lấy được sự chú ý, bắt được một đường sống, bất chấp kết quả có là gì thì vẫn tốt hơn nằm trong tay Yến Thanh Ti.

Du Dực nhảy xuống khiến bọn họ kêu rối rít, nhưng càng không ngờ Du Dực tiến tới rút con dao trên bụng Hạ Như Sương ra, máu tươi trong nháy mắt phun ra, đám người xung quanh cũng hét lên.

Ông nhanh chóng cầm con dao lên, thay thế hết dấu vân tay Yến Thanh Ti để lại, như thế sẽ chỉ còn lại vân tay của ông.

Hạ Như Sương thấy Du Dực, gào lên với những người xung quanh: "Ông ta... ông ta... hung thủ... bắt... bắt..."

"Du... Du Dực... mày chạy... không thoát..."

Trong miệng bà ta trào máu, cảm giác rõ ràng sinh mệnh đang từ từ rút đi trong cơ thể.

Du Dực ngẩng đầu lên, lạnh mắt nhìn mọi người, nói: "Ai dám tới đây, kết quả... giống như bà ta."