Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1191: Các người từ đầu đến cuối đều lừa tôi


Trong lòng Yến Thanh Ti có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, người như bà ta chắc chắn sẽ chưa lật ra con bài cuối cùng.

Trong đầu cô có không ít nghi ngờ.

Mới có mười tuổi thì Hạ Như Sương làm cách nào liên lạc được với cha ruột, lại làm sao liên hệ được với Diệp Kiến Công? Khi đó Diệp Kiến Công mới được hơn hai mươi tuổi, vẫn là một băng đảng lưu manh nhỏ lăn lộn ở Lạc Thành thì làm sao bọn họ có thể cấu kết với nhau?

Nhưng mà, Yến Thanh Ti cảm thấy những điều này cũng không quan trọng, cô không muốn chờ, dù chỉ một giây nữa cũng không chờ nổi.

Những lời Hạ Như Sương vừa nói là làm nhục mẹ cô, khiến cô không thể tiếp tục bình tĩnh nữa. Chỉ cần nắm chặt Hạ Như Sương với Diệp Kiến Công thì sớm muộn gì cô cũng biết làm sao mà bọn họ liên hệ được với nhau. Chuyện tới nước này cô không muốn kéo dài thêm nữa, cô đã để cho Hạ Như Sương sống quá lâu rồi.

Yến Thanh Ti nở nụ cười quỷ dị, nụ cười ấy khiến Hạ Như Sương kinh hãi để bà ta có thể tỉnh táo lại một chút, bà ta cảm thấy đập vào mặt một luồng sát khí nồng đậm vô cùng nguy hiểm.

Hạ Như Sương nhìn về phía Du Dực, hơi thở xung quanh ông lạnh lẽo như băng, lệ khí ngút trời: "Du Dực, chú còn chờ cái gì, mau giết nó đi, giết nó rồi chúng ta mau rời khỏi đây... Sau khi trốn được, chú muốn cái gì tôi cũng cho, có thể cho chú tiền tài trở thành người giàu nhất đất nước, tôi đảm bảo..."

Du Dực nghe những lời Hạ Như Sương nói mà trong lòng đã đau đến chết lặng.

Tiểu Ái, Nhiếp Thu Sính đều chết trên tay bà ta, mà ông ở Du gia nhiều năm đến thế lại không nhìn rõ khuôn mặt thực của Hạ Như Sương, ông lại gọi người giết người phụ nữ ông yêu nhất là chị dâu nhiều năm đến thế.

5 tuổi cô ấy bị người bắt cóc rồi bán đi, 28 tuổi thì chết, cả cuộc đời của Nhiếp Thu Sính chỉ bởi vì Hạ Như Sương mà trở thành một bi kịch.

Hạ Như Sương cướp đi mọi thứ, gia đình, cha mẹ, tình yêu thương, sinh mạng... của cô ấy nhưng nhiều năm qua bà ta đều không có một chút áy náy nào.

Không ai biết, lúc Hạ Như Sương kể lể chiến tích huy hoàng của bà ta thì ông muốn giết chết con khốn này đến nhường nào.

Giờ phút này, Hạ Như Sương vẫn không cảm giác được có gì không đúng, thấy Du Dực chậm chạp không ra tay thì nghiêm nghị nói: "Du Dực, chú mau ra tay đi, nhanh lên... chúng ra phải đi."

Cổ họng Du Dực tựa như có vô số cây châm, ông chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ nói ra đều đau đến khó tả thành lời, ông nói: "Bà... sợ rằng mãi mãi không đi được."

Trong lòng Hạ Như Sương khẽ lộp bộp: "Chú.. chú... có ý gì?"

Yến Thanh Ti từ từ nâng tay lên, nắm lấy con dao kia chậm rãi kéo ra.

Du Dực buông tay ra, Yến Thanh Ti cầm con dao trong tay, nói: "Ý... chính là như thế này."

Hạ Như Sương nguyên bản đang hưng phấn đến điên cuồng còn chưa hết, bị tình huống bất thình lình xảy ra trước mặt dọa đến hoảng sợ sững sờ, khuôn mặt cũng cứng lại.

Bà ta không dám tin mà nhìn bọn họ: "Mày... chúng mày... chúng mày..."

Du Dực không tiếng động tiến đến bên người Yến Thanh Ti, đứng sóng vai cùng cô.

Yến Thanh Ti nhẹ nhàng búng con dao phát ra một tiếng "đang", cô nói với Hạ Như Sương: "Chắc hẳn Du Hí chưa từng nói cho bà, tôi với chú hai anh ta là chỗ quen biết phải không? Chắc bà cũng không biết người mà chú Du vẫn luôn tìm kiếm những năm qua mà không chịu kết hôn chính là Nhiếp Thu Sính phải không?"

Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Như Sương đã hiểu rõ, Yến Thanh Ti với Du Dực là cùng một phe, hóa ra bà ta lại rơi vào bẫy của Yến Thanh Ti, hy vọng duy nhất của bà ta vào giờ phút này tan biến sạch sẽ.

Hạ Như Sương chỉ bọn họ: "Chúng mày... chúng mày... ha ha ha... từ đầu đến cuối đều lừa tao?"