Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1190: Có tôi ở đây thì bà phải sống trong địa ngục


Hạ Như Sương cơ hồ đã phát điên rồi, "8 tuổi, tao bước chân vào Hạ gia ngây ngốc suốt hai năm trời, khi đó tao là cái gì? Tao chỉ là một người làm, một con hầu. Tiểu Ái, Tiểu Ái, ha ha… chỉ bởi vì nó có xuất thân tốt hơn tao mà cả tất cả những thứ tốt trên thế giời này đều đưa tới cho nó, người nhà họ Hạ chỉ hận không thể vĩnh viễn bưng nó trong lòng bàn tay. Lúc bọn họ dành cho nó ngàn vạn cưng chiều thì tao chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, không có ai coi tao là người, dựa vào cái gì mà bọn họ chà đạp tao như thế?"

Yến Thanh Ti nhíu mày, trong lòng Hạ Như Sương sớm đã vặn vẹo, đại khái chỉ có Hạ gia yêu thương bà ta hơn cả Tiểu Ái mới là không chà đạp bà ta.

Hạ Như Sương nhắc tới thì dường như không dừng được, giống như là khoe khoang chiến tích trước mặt bọn họ vậy. Bà ta hưng phấn nói: "Cho nên, tao mới liên lạc với cha ruột của tao và Diệp Kiến Công, để cho bọn họ bắt cóc Tiểu Ái rồi đòi tiền chuộc. Sau đó... chờ bọn họ cầm tiền chuộc đến thì để Diệp Kiến Công cho tất cả mọi người uống thuốc mê rồi phóng hỏa. Nhưng tao không ngờ cha ruột tao lại không chết, không những thế còn đem Tiểu Ái trốn theo. Các người có thấy buồn cười không? Đối với chính con đẻ của mình thì không có nửa điểm thương tiếc, lại đi... yêu thương một đứa trẻ xa lạ.

Yến Thanh Ti hỏi: "Thi thể đứa bé bị cháy lúc ấy là ai?"

Trong cô nhi viện đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc cha mẹ đã chết, làm sao bà ta biết cha ruột của mình lại còn liên lạc được với ông ta? Quá kì quái.

Hạ Như Sương khinh miệt nói: "Cha ruột của tao vì tiền thì cái gì cũng có thể làm, chắc ông ta cảm thấy bắt một người cũng là bắt mà bắt hai người cũng vậy, nên không biết từ đâu bắt cóc thêm một đứa trẻ nữa, kết quả lại thành người chết thay cho mẹ mày. Sau đó mẹ mày bị ông ta bán đi trở thành Nhiếp Thu Sính, nhưng mà... ông trời có mắt, một ngày nó không chết thì vẫn không để cho nó thoát được lòng bàn tay của tao."

Hận ý trong lòng Yến Thanh Ti trở nên mãnh liệt, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Chuyện năm đó lại nhẹ nhàng được kể ra từ miệng Hạ Như Sương, bà ta muốn chứng minh bản thân liền rắc muối trên miệng vết thương của Yến Thanh Ti.

Cô lạnh lùng nói: "Khi đó bà mới chỉ có 10 tuổi, làm sao bà có thể lập kế hoạch chu đáo như vậy?"

Yến Thanh Ti vẫn luôn cảm thấy sau lưng Hạ Như Sương chắc chắn còn một người nữa, bà ta chỉ là một đứa trẻ mười tuổi làm sao có thể biến thái đến trình độ như vậy?

Hạ Như Sương điên cuồng cười to: "Mười tuổi thì sao, mười tuổi tao cũng biết chỉ có nó chết đi tao mới đạt được sự yêu thương của mọi người trong Hạ gia, nó chết tao mới có thể cướp được tất cả, Hạ gia mới có thể ý thức được sự tồn tại của tao, tao mới có thể có được mọi thứ của Hạ gia."

Yến Thanh Ti châm chọc nói: "Đáng tiếc, mãi mãi bà đều không có khả năng có được Hạ gia, càng không thể có được bác của tôi. Hạ Như Sương... bà trăm phương ngàn kế mà tính toán nhưng cũng chỉ là vô ích, chờ bà phía trước là... con đường chết."

Hạ Như Sương ngửa đầu cười lớn, bà ta dường như quên hết sự đau đớn trên người, "Ha ha... vô ích? Bất kể là Tiểu Ái hay Nhiếp Thu Sính đều chết trên tay tao, vậy là vô ích sao? Mày 8 tuổi mất mẹ, trơ mắt nhìn mẹ ruột chết đi trước mắt mình, đây cũng là vô ích sao?"

Yến Thanh Ti siết chặt tay, ngọn lửa hận trong lòng cô đã dâng cao đến mức tột cùng, cô nhếch môi cười: "Đúng, mẹ tôi đã chết, nhưng tôi còn sống. Nếu tôi còn sống, vậy bà... cũng đừng nghĩ có thêm một ngày sống an nhàn thoải mái."

Cô ở đây, Hạ Như Sương vĩnh viễn phải sống trong địa ngục.

"Ha ha ha ha, mày cho là bây giờ mày có thể còn sống mà đi ra ngoài được sao?"

Yến Thanh Ti nhếch môi cười: "Phải không? Vậy bà nhìn thử coi người không thoát được là tôi hay là bà."