Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1184: Tối hôm qua bà ấy quá mệt mỏi!


Nửa câu sau Yến Thanh Ti không cách nào nói tiếp, bởi vì... cô nhìn rõ được người trước mắt.

Yến Thanh Ti lúc này có chút ngu người, hai mắt trợn trắng, một lúc lâu cũng không phản ứng được, chỉ kêu một câu theo bản năng: "Bác... sao bác... ở đây?"

Hạ An Lan chuẩn bị rời khỏi cũng không xấu hổ, rất tự nhiên như thể ông có mặt ở đây là một chuyện vô cùng bình thường, rất đứng đắn nói: "Tối hôm qua ngủ lại ở đây."

Ừng ực, Yến Thanh Ti nuốt vào một ngụm nước miếng.

Tối qua, tại đây, ngủ lại?

Sáu chữ này tựa hồ ẩn chứa không ít thông tin.

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn vào trong phòng: "Bác... đây là... phòng của mẹ chồng con!"Cho nên bác ở đây không phải rất kì lạ sao?

Hạ An Lan mỉm cười, gật đầu: "Không sai."Không phải bà ấy, thì ông tới làm gì?

Yến Thanh Ti gãi đầu một cái, này... cái bộ dạng này sao lại có thể làm ra vẻ đương nhiên như thế, có thể nghĩ tới cảm nhận của cô một chút được không?

Hạ An Lan: "Con có chuyện gì không?"

Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Con, con tìm mẹ... có chút việc."

Nói xong cô lại cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng phải... cô mới là người nên hỏi câu này sao? Bác ở phòng mẹ chồng con làm gì nha?

"Chuyện rất gấp sao?"

"Không... không vội." Yến Thanh Ti lắc đầu, lúc trước đúng là có hơi sốt ruột nhưng bây giờ có là chuyện gấp cũng không dám ho he gì.

Cô còn không hiểu tối qua mẹ chồng gọi có việc gì sao? Sói vào nhà, cầu cứu viện nha!

Đáng tiếc, lại bị chính con trai bà phá hoại, cô vốn định nghe điện thoại nhưng bị Nhạc Thính Phong ngăn cản.

Hạ An Lan liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Vẫn còn sớm, tối hôm qua bà ấy ngủ hơi muộn, chắc cũng mệt nên vẫn đang ngủ. Nếu con không vội thì lát nữa hãy tìm bà ấy."

Tối hôm qua ngủ hơi muộn?

Mệt mỏi?

Trời đất ơi, thật giống như phát hiện chuyện động trời nào đó.

Yến Thanh Ti lẩm bẩm: "...Vâng!"

Không đồng ý thì cô còn nói được cái gì khác à?

"Bác đi trước, lát nữa con bảo với bà ấy một câu."

Yến Thanh Ti gật đầu liên tục: "Chắc chắn ạ, bác yên tâm."

Hạ An Lan xoa đỉnh đầu Yến Thanh Ti: "Hôm nay về nhà đi, ông bà ngoại rất nhớ con."

Đã hai ngày Yến Thanh Ti không về, Hạ lão tháikhông biết nhắc đến bao nhiêu lần, cơ hồ chỉ cần một lúc lại hỏi Thanh Ti nhà chúng ta bao giờ về.

"Dạ, tạm biệt... bác."

"Tạm biệt."

Hạ An Lan thuận tay đóng cửa lại, rời đi.

Mắt nhìn đôi chân dài của Hạ An Lan bước đi, sau đó cô nhìn thấy ở đầu hành lang thư kí với Ngự Trì cũng đang chờ sẵn, tâm tình Yến Thanh Ti lúc này...

Nhạc Thính Phong xỏ dép chạy tới: "Sao rồi, đã hỏi chưa?"

Anh nhìn thấy bóng người Hạ An Lan biến mất ở khúc ngoặt, nhất thời ngạc nhiên: "Ơ... kia, kia không phải... là bác sao?"

Yến Thanh Ti vỗ ngực một cái, cơ thể tê liệt ngã vào người Nhạc Thính Phong: "Nhanh, nhanh đỡ em… em, em phải tiêu hóa thông tin đã."

"Sao vậy?"

Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, quên luôn chuyện hỏi Hạ An Lan sao lại xuất hiện ở đây, ôm Yến Thanh Ti quay về phòng.

Vào cửa, anh đặt Yến Thanh Ti lên ghế salon, xoay người rót cho cô một ly nước nóng: "Sao đi ra ngoài một chút đã khó chịu rồi, có phải mặc ít quá bị lạnh rồi không?"

Yến Thanh Ti ngơ ngác nhìn anh, nói: "Em cảm thấy thế giới này thật huyền bí."

Nhạc Thính Phong không nhịn được cười: "Sao lại nói thế, mới sáng sớm đã có chuyện gì kích thích đến em?"