Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1183: Ông buông ra, đừng có ôm tôi!


Nhạc phu nhân đối diện thẳng với lồng ngực của Hạ An Lan, có chút phập phồng nhưng... rất vững chãi, bà không tự chủ được đỏ mặt: "Ông... có thể giữ mặt mũi chút không hả?"

Hạ An Lan kéo chăn lên, thành thục đắp lại cho Nhạc phu nhân: "Đi ngủ, hoặc là bà muốn có chút chuyện gì đó phát sinh."

Nhạc phu nhân oán giận nói: "Ông im đi."

"Vậy thì ngủ đi."

Nhạc phu nhân bị Hạ An Lan ôm vào trong lồng ngực thật chặt, cảm giác ấy khiến bà cảm thấy mình giống như một cái gối ôm, đừng nói tránh thoát, ngay cả xoay người cử động một cái cũng khó.

Nhạc phu nhân giật giật: "Ông buông ra, đừng có ôm tôi!"

Hạ An Lan nhắm mắt nói: "Không ôm bà thì lát bà lại đá chăn, tôi chỉ có thể làm vậy thôi."

Nhạc phu nhân lắp bắp nói: "Tôi... tôi đá chăn lúc nào, ông đừng có nói bậy."

"Đêm hôm đó tôi phải đắp lại chăn cho bà 10 lần."

"Tôi..." Nhạc phu nhân không thể nào cãi lại, bởi vì quả thực hình như sau khi ngủ say bà rất hay đá chăn.

"Vậy cũng thể như này, tôi không thoải mái."

"Thoái mái?" Hạ An Lan mở mắt ra nhìn Nhạc phu nhân, ánh mắt đầy ẩn ý.

Ánh mắt của ông khiến Nhạc phu nhân hơi run run: "Ông muốn... làm cái gì?"

Hạ An Lan nghiêm túc nói: "Muốn cho bà thoải mái một chút."

"Không không... không cần, mau... mau đi ngủ, tôi như vậy thoải mái rồi, rất thoải mái... tôi..."

Hạ An Lan đột nhiên nâng cằm Nhạc phu nhân, cúi đầu khóa chặt đôi môi của bà.

Nhạc phu nhân...

Hạ An Lan rất dịu dàng, cái sự dịu dàng mà Nhạc phu nhân chưa bao giờ được trải qua, là cảm giác được một người đàn ông yêu thương trân trọng, rất lạ lẫm nhưng lại khiến bà không thể nào ghét được.

Nhạc phu nhân muốn đẩy ông ra nhưng hai tay lại chẳng có sức, bà chỉ có thể để Hạ An Lan tùy ý hôn thật lâu.

Đôi mộ Nhạc phu nhân có chút tê dại, sức lực cả người giống như bị hút đi vậy.

Bà không cần nhìn gương cũng biết mặt mình hiện giờ đang đỏ đến đòi mạng.

Đột nhiên bà không dám nhìn mặt Hạ An Lan, cắn răng nói: "Ông có thể đừng táy máy tay chân được không, tôi không phải hạng đàn bà dễ dãi."

"Tôi biết."

Nhạc phu nhân hừ một tiếng: "Ông biết cái gì?"

"Biết bà không dễ dãi."

"Vậy ông còn làm thế với tôi..."

Hạ An Lan: "Tôi không khống chế được."

Nhạc phu nhân không nói thêm được nửa chữ, thừa dịp ông buông lỏng liền vội vàng xoay người quay lưng lại với ông.

"Tôi buồn ngủ, không cho phép ông... lại... dù sao cũng không cho phép."

"Được."

Hạ An Lan vòng tay qua eo Nhạc phu nhân, ngực dán vào lưng bà, cằm để trên đỉnh đầu của bà, nhắm mắt lại rồi không làm gì nữa.

Nhạc phu nhân không tiếng động, thở phào, thật hồi hộp, thật bất an, nhưng mà... trong tim lại có cảm giác sôi trào không giải thích được.

...

Trời sáng, còn chưa đến 8 giờ Yến Thanh Ti đã thức dậy đi vệ sinh, thuận tay kiểm tra di động thì thấy báo mấy cuộc gọi nhỡ của Nhạc phu nhân.

Xem thời gian gọi thì đúng lúc cô với Nhạc Thính Phong cuồng loạn trong phòng tắm.

"Hôm qua mẹ gọi mấy lần, không biết có phải chuyện gì gấp không nữa? Chỉ tại anh không cho em nhận, em qua chỗ mẹ xem có chuyện gì xảy ra?"

Nhạc Thính Phong nhìn di động của mình một cái cũng thấy có mấy cuộc gọi nhỡ bèn nói: "Anh cũng đi."

"Anh cứ từ từ mà mặc quần áo, em đi trước." Yến Thanh Ti lo Nhạc phu nhân có chuyện gì gấp bèn không đợi Nhạc Thính Phong mà chỉ khoác thêm áo khoác rồi đi luôn, đồ ngủ cũng chưa thay.

Tới bên ngoài phòng của Nhạc phu nhân, cô giơ tay lên ấn chuông cửa, không lâu sau cửa phòng liền mở ra.

Yến Thanh Ti còn chưa thấy người đã hỏi: "Mẹ, tối qua mẹ gọi..."