Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1175: EM CÓ THỂ NGỦ LẠI MÀ, BAO NHIÊU LẦN CŨNG ĐƯỢC


EM CÓ THỂ NGỦ LẠI MÀ, BAO NHIÊU LẦN CŨNG ĐƯỢC

Y tá hỏi nhỏ: "Bà ta đang nói cái gì vậy?"

Bác sĩ khâu xong mũi cuối cùng, nói: "Làm xong đi rồi còn đi mau, đừng có hỏi lung tung."

Bác sĩ băng bó kĩ vết thương, cùng với y tá rời khỏi căn phòng này.

Yến Thanh Ti ở dưới lầu đợi hơn hai mươi phút, mùi máu tươi trên người cuối cùng cũng bay hết, lúc này Nhạc Thính Phong cũng đã tới.

Nhạc Thính Phong ngồi xuống cạnh cô: "Đang nghĩ gì mà thất thần thế, anh gọi em mấy lần rồi đấy?"

Yến Thanh Ti chớp chớp mắt: “Đang nghĩ... anh mà đến muộn tí nữa thì em về một mình. Tình hình mẹ ra sao rồi?"

"Hỏi ra rồi."

"Nguyên nhân là gi?"

Nhạc Thính Phong giơ hai ngón tay ra nói: "Có hai nguyên nhân, một là mẹ có sự sợ hãi đối với hôn nhân.”

"Vậy còn nguyên nhân thứ hai thì sao? Chắc không phải là không thích đúng không? Người tài giỏi như bác em chắc hẳn phải rất được người khác yêu thích mới đúng chứ?"

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Không sai, em nói rất đúng, nguyên nhân thứ hai là bởi vì bác em quá ưu tú, nên mẹ mới tự ti."

Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Cái gì? Sao..."

"Mẹ cảm thấy mình là người đã từng kết hôn, không phải là một cô gái trẻ tuổi, sao bác lại có thể thích mẹ được? Thế nên mẹ không tin."

Lúc này thì Yến Thanh Ti cũng không biết nên nói gì mới phải: "Chậc..."

Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti đứng dậy: "Không sao đâu, mẹ có lúc ngốc lắm, cứ để cho bác Lan khai sáng đi. Đi thôi, chúng ta về nào."

"Không thể về được, em muốn đi gặp Diệp Kiến Công."

"Anh đi với em."

Trên đường đi, Nhạc Thính Phong nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, cái nhẫn đó, Diệp Thiều Quang sẽ nhanh chóng gửi đến đây."

Yến Thanh Ti gật đầu, dù gì cũng là di vật của mẹ cô, cô phải lấy lại mới được.

"Anh không nhắc đến Diệp Thiều Quang em cũng không nhớ ra, em phải bảo Miên Miên mua cho em vài thứ mới được."

"Thứ gì, anh mua cho em?"

"Mấy hôm nữa đi quay phim của Tống Thanh Ngạn, mấy thứ cần dùng lúc đóng phim ấy mà, nhiều quá em cũng chẳng nhớ nữa, Miên Miên biết rõ hơn em."

Kết quả là, Yến Thanh Ti không gọi được cho Quý Miên Miên, bình thường chỉ cần là điện thoại của cô, Quý Miên Miên sẽ nhanh chóng nhấc máy mà.

Yến Thanh Ti khó hiểu: "Giờ này rồi mà sao Miên Miên vẫn không nghe điện thoại?"

"Chắc là không nghe thấy, lát nữa rồi gọi lại."



Lạc Thành.

Điện thoại của Quý Miên Miên vừa reo vang, Diệp Thiều Quang liền nhanh chóng cầm lấy, sau đó đặt lại chế độ yên tĩnh.

Anh bĩu môi, sớm như thế đã quấy rầy người khác, đúng là thất đức.

Nhưng, thực ra đồng hồ trên điện thoại đã hiển thị là hơn 11 giờ trưa.

Diệp Thiều Quang quay lại, thấy gương mặt tròn tròn bầu bĩnh của Quý Miên Miên, ánh mắt thoáng chốc biến thành dịu dàng, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên, đôi mắt đó, gương mặt xinh đẹp đó…

Quý Miên Miên giật mình, chăn ở trên người tuột xuống, để lộ bả vai trần trắng nõn, những dấu hôn đỏ hồng nổi bật trên da cô như những đóa hoa đào nở rộ trên giấy Tuyên Thành.

Ánh mắt của Diệp Thiều Quang từ dịu dàng trở nên nóng bỏng, anh ta không ngủ cả một đêm nhưng tinh thần lại tốt hơn bao giờ hết.

Hình ảnh của đêm qua dần hiện lên trước mắt anh, hỗn loạn ái muội, quấn quýt với nhau, cuối cùng thì anh ta cũng biến cô gái ngốc này thành người phụ nữ duy nhất của mình. Rốt cuộc anh ta cũng biết, thì ra là trên đời này... cũng có người có thể khiến anh ta vui vẻ thoả mãn đến vậy.

Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên những vết tích mà anh để lại trên người cô, anh hy vọng chúng vĩnh viễn sẽ không héo tàn.

Hơn mười hai giờ, rốt cuộc Quý Miên Miên cũng tỉnh giấc. Cô rên lên một tiếng, lúc mở mắt ra nhìn thấy Diệp Thiều Quang, khoảnh khắc đó cơn buồn ngủ liền bay sạch, cô nàng nhấc chăn lên, thấy bản thân mình hoàn toàn không mặc cái gì cả.

Quý Miên Miên quay sang ngơ ngác nhìn Diệp Thiều Quang, một lúc sau mới lẩm bầm: "Anh... đưa tôi lên giường?"

Diệp Thiều Quang cúi xuống hôn cô: "Em có thể đòi lại mà, bao nhiêu lần cũng được, tuỳ ý em."