Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1174: MÓN QUÀ TẶNG CHO NÓ LÀ TỬ THẦN


MÓN QUÀ TẶNG CHO NÓ LÀ TỬ THẦN

Hạ Như Sương gào lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi rồi im bặt, không phát ra được tiếng nào nữa, nỗi đau đớn dữ dội đó bà ta không thể dùng bất kì thứ ngôn ngữ nào để diễn tả, cồn 90 độ đổ thẳng vào vết thương còn đau hơn cả xát muối.

Thân thể của Hạ Như Sương cuộn tròn lại co giật, bà ta há miệng, ánh mắt trợn trắng, trong cổ họng thoát ra những tiếng rên rỉ, không thể hô hấp nổi, đau đến mức có thể chết bất cứ lúc nào.

Bác sĩ y tá nhìn thấy cảnh đó sợ đến mức bắp chân run rẩy.

Có hai y tá sợ đến mức bịt miệng không dám hét lên, nước mắt nước mũi ròng ròng.

Yến Thanh Ti nhìn lướt qua bọn họ, tất cả đều đồng loạt run lên như cầy sấy.

Cô bấm nút kết thúc video nói: "Điều trị cho bà Hạ đây thật tốt, tôi muốn bà ta phải sống."

Bác sĩ lập tức run run nói: "Vâng, vâng...nhất định... nhất định rồi ạ..."

Yến Thanh Ti khoát tay: "Làm việc đi."

Bác sĩ y tá không dám chậm trễ, đồng loạt bước lên.

Yến Thanh Ti ra khỏi phòng bệnh, cận vệ đứng canh cửa đã quá quen với cảnh này nên biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh lùng như thường.

Chuông điện thoại di động reo vang, Nhạc Thính Phong gọi đến.

Yến Thanh Ti: "A lô?"

"Xong việc chưa, anh đến bệnh viện đón em nhé?"

Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Sao anh nhanh thế?"

Nhạc Thính Phong ung dung nói: "Ôi, với trí thông minh của anh, nói chuyện với mẹ chỉ cần một vài câu là xong rồi."

Yến Thanh Ti cong môi: "Được, anh đến đây đi, em cũng đang định đi về đây."

“Em chờ anh một chút, anh đang ở trên đường, sắp đến rồi đây."

"Lái chậm thôi."

"Biết rồi vợ ạ."

Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti xuống dưới lầu, tìm một cái ghế dài ngồi chờ Nhạc Thính Phong đến.

Ra khỏi phòng bệnh, trên người cô không chỉ có mùi của thuốc khử trùng, mùi cồn...còn có thêm cả mùi máu tươi nữa, Yến Thanh Ti muốn nhờ gió thu bên ngoài thổi bay mùi máu trên người.

Hành hạ Hạ Như Sương thật ra chẳng khiến cô vui vẻ mấy. Thực ra thì cô rất ghét máu tanh, nhìn những vết thương trên người Hạ Như Sương cô cũng cảm thấy rùng mình, mùi máu tươi làm cô thấy buồn nôn, nhưng mà... cô không thể bỏ qua cho bà ta dễ dàng như vậy được.

Mẹ cô đã phải sống một cuộc sống quá thê thảm, là con gái của mẹ, sao cô có thẻ bỏ qua cho kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này?

Oan oan tương báo đến khi nào dứt ư? Vớ vẩn, chỉ có những kẻ vô dụng mới dùng điều đó để tự an ủi mình.

...

Bác sĩ không dám cho Hạ Như Sương dùng thuốc giảm đau, lúc khâu vết thương, Hạ Như Sương đã đau đến mức bất tỉnh, rồi sau đó lại tỉnh lại vì đau, cái vòng tròn luẩn quẩn đó liên tục hành hạ bà ta, lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng.

Đau đến mức tận cùng rồi, trước mắt Hạ Như Sương dường như đang xuất hiện ảo giác, bà ta nhìn thấy cảnh tượng hồi còn bé.

Bên tai là giọng nói non nớt của trẻ con:

"Chị ơi, chúng ta đi đâu thế?"

"Chị dẫn em đến chỗ này hay lắm, sinh nhật năm tuổi của Tiểu Ái nhà chúng ta sắp đến rồi, đó là quà chịtặng cho Tiểu Ái đấy."

"Wow, thích quá, chị là tốt nhất... Tiểu Ái yêu chị nhất."

"Thế thì... Tiểu Ái thích chị hơn hay thích anh hai hơn?"

"Anh hai... anh hai... là thích nhất nhất..."

"Đi đi, quà của chị tăng cho Tiểu Ái đang ở trong đó đó, chị dành cho Tiểu Ái một bất ngờ lớn."

"Cám ơn chị!"

Sau khi Tiểu Ái bước vào căn phòng đó rồi vĩnh viễn không bao giờ bước ra ngoài nữa,

Bởi vì món quà mà bà ta tặng cho nó chính là tử thần.

Hạ Như Sương đã không phân biệt được mình đang hôn mê hay là đang tỉnh táo nữa, bà ta cứ luôn lẩm bẩm: "Mình không sai... mình không sai, mình đến để... thay đổi tất cả... Các người mới sai, các người mới là người sai..."