Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1173: NẾU NHƯ BÀ LÀ THẦN THÌ TÔI CÀNG MUỐN ĐƯA BÀ XUỐNG ĐỊA NGỤC


NẾU NHƯ BÀ LÀ THẦN THÌ TÔI CÀNG MUỐN ĐƯA BÀ XUỐNG ĐỊA NGỤC

Đối mặt với Yến Thanh Ti, Hạ Như Sương hận đến mức không thể bằm cô ra làm trăm mảnh, nhưng đồng thời lại cực kì sợ hãi, bởi vì Yến Thanh Ti mà xuất hiện thì có nghĩa là tai hoạ của bà ta đã đến.

Bà ta cẩn thận nhớ lại, kể từ khi Yến Thanh Ti chính thức xuất hiện trước mặt bà ta, bà ta chưa từng thắng cô lấy một lần.

Yến Thanh Ti như thể khắc tinh của bà ta, sự tồn tại của cô chính là để khắc Hạ Như Sương.

Thân hình của bà ta không tự chủ được mà run lên như cầy sấy: "Mày... mày đến đây để làm gì?"

Yến Thanh Ti dang hai tay, nhún vai, "Đương nhiên là đến để hành hạ bà rồi, không thì bà cho là tôi đến để thả bà đi chắc? Đừng có mà khôn hết phần thiên hạ như thế.”

Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra, bật camera chỉnh chế độ quay video, nói với những người bên cạnh: "Bắt đầu đi."

Người đó liền lập tức rút dao ra: "Vâng!"

Nỗi sợ hãi lớn nhất mỗi ngày của Hạ Như Sương đó chính là những cận vệ cầm dao, bọn họ không coi bà ta là người, bà ta như thể là một con lợn, mỗi ngày đều bị xẻo mất một miếng.

Hạ Như Sương hét lên chói tai: "Không...đừng mà. Yến Thanh Ti, cô đã thắng rồi, tại sao còn muốn hành hạ tôi như thế này? Cho tôi một nhát dao chết luôn đi cho rồi, cô độc ác tàn nhẫn như thế không sợ báo ứng sao?"

Yến Thanh Ti cười lạnh, bà ta còn không biết xấu hổ mà nhắc đến báo ứng với cô ư? Cô nói với cận vệ thực hiện việc này ngày hôm nay: "Hôm nay không cần bịt mồm bà ta."

Người cận vệ gật đầu, vén chăn lên, trên người Hạ Như Sương không có quần áo, bởi vì khắp người bà ta toàn là vết thương, tầng tầng lớp lớp băng gạc chồng lên nhau băng bó vết thương nhìn mà thấy ghê người.

Điện thoại trong tay Yến Thanh Ti hướng về phía cơ thể của Hạ Như Sương.

Cận vệ động thủ, Hạ Như Sương gào lên đau đớn, tiếng kêu như xé gan xé phổi, bà ta muốn giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng cánh tay lại bị người khác đè chặt lại, cả người bà ta rạp về phía trước, tạo thành một đường cong, nhưng cơn đau đớn vẫn còn tiếp tục.

Yến Thanh Ti quay lại toàn bộ quá trình máu tanh này mà biểu cảm trên mặt cô chẳng mảy may thay đổi.

Cô nhìn thấy gương mặt trắng bệch vã đầy mồ hôi của Hạ Như Sương, chậm rãi nói: "Khi còn bé, mẹ tôi vẫn thường hay nói với tôi rằng, phải là một con người có trái tim lương thiện, nhưng tôi không nghe. Tôi cảm thấy bà ấy đã sai rồi, bởi vì sự lương thiện của bà ấy chỉ có thể đổi lại sự chà đạp của người khác, ngay đến cả sinh mệnh cũng bị tước đoạt. Tôi cảm thấy mẹ tôi nói gì cũng đúng, duy chỉ có điểm nảy là sai, lương thiện là phẩm chất tốt, những không phải ai cũng thích hợp với nó."

Hạ Như Sương thở một cách yếu ớt, đau đớn hành hạ kéo dài, từng phút từng giây bào mòm lí trí của bà ta, muốn ngất đi nhưng càng lúc lại càng tỉnh táo. Bà ta nhìn Yến Thanh Ti với đôi mắt tràn đầy thù hận: "Yến Thanh Ti... mày sẽ... mày sẽ không được chết tử tế đâu, mày sẽ không có kết cục gì tốt đâu."

Yến Thanh Ti gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng, bà nói rất đúng, kẻ xấu xa đương nhiên không có két cục tốt, thế cho nên bà mới có thể rơi vào tay tôi."

Cô nói với cận vệ đang đứng đó: "Gọi vài bác sĩ đến đây khâu vết thương lại cho bà ta, đã bị thương thì nhất định phải chữa trị."

"Mày... chính là... chính là một đứa biến thái. Hành hạ tao như thế này... cũng đã đủ rồi."

Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Không đủ, làm sao mà đủ được? Bà nghìn lần, triệu lần, vạn lần không nên động đến mẹ tôi! Bà sửa lại số mệnh của mẹ tôi, bắt mẹ tôi phải chết hai lần, bây giờ còn muốn chết một cách dễ dàng ư? Đừng có nằm mơ, tôi là loại người lương thiện thế sao?"

Bác sĩ và y tá lục tục đi vào, Yến Thanh Ti cầm lọ cồn sát trùng vết thương lên, mở nắp đổ toàn bộ lên vết thương của Hạ Như Sương, tiếng kêu thảm thiết của bà ta lập tràn ngập cả căn phòng, cô cười nói: "Những ngày tháng này vẫn còn dài lắm, tôi sẽ từ từ chơi với bà, bà cho rằng mình là thần, thì tôi càng muốn lôi bà xuống địa ngục.