Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1171: TÔI NÓI RẰNG TÔI ĐANG ĐỢI ANH!


TÔI NÓI RẰNG TÔI ĐANG ĐỢI ANH!

Hạ Lan Phương Niên nghiêm túc nói: "Không phiền, không phiền, cô Quý chắc vẫn đang đợi anh đấy."

Diệp Thiều Quang bĩu môi, Quý Miên Miên mà chờ anh ấy à?

Đừng có đùa, cô ấy vẫn chưa ngủ là vì cô chính là một con cú đêm, cô đang cày đêm đánh quái thì có.

Diệp Thiều Quang cau mày: "Anh đang mượn rượu tiêu sầu, hay là đang sợ không dám quay về?”

Cái mặt nạ bình tĩnh mà Hạ Lan Phương Niên cố gắng duy trì liền nứt toác: “Chuyện đó hình như chẳng liên quan gì đến anh!”

Diệp Thiều Quang dang hai tay ra: “Đúng là chẳng liên quan gì đến tôi, chẳng qua hôm qua tôi đến bệnh viện gặp được cô bác sĩ họ Lý ấy, nói chuyện với cô ấy một lúc tôi mới biết, hoá ra hai người…”

Hạ Lan Phương Niên đặt chén rượu xuống bàn nghe đánh cốp một cái: “Diệp Thiều Quang, từ lúc nào mà anh biến thành một kẻ buôn chuyện thế?”

Diệp Thiều Quang vô vị nói: “Buôn chuyện thì sao, cái tôi tò mò là tình cảm ấy!”

Hạ Lan Phương Niên nói: “Xem ra anh không cưa đổ được cô Quý cũng không phải là do cô ấy ngây ngô không hiểu tình cảm.”

Một giây sau, Diệp Thiều Quang liền cầm lấy cả chai rượu đặt trước mặt Hạ Lan Phương Niên: “Uống nữa đi.”

Sau đó không nói gì mà đứng dậy đi thẳng.

Ra khỏi cửa, Diệp Thiều Quang rút di động cho gọi một cuộc điện thoại.

“Này, có muốn biết Hạ Lan Phương Niên đang ở đâu không?”

“Ở đâu, với điều kiện gì?”

“Ở Bích Lan Đình, uống say rồi, điều kiện là tối nay lôi hắn ta lên giường, không cần cám ơn.”

Diệp Thiều Quang cúp điện thoại, phóng khoáng rời đi.

Về đến nhà, quả nhiên điều đầu tiên nghe thấy được chính là âm thanh của game vang lên.

Quý Miên Miên nghe thấy tiếng động, quẳng chuột sang một bên, quay đầu lại hỏi: “Sao hôm nay anh về muộn thế?”

Diệp Thiều Quang thay dép đi trong nhà: “Muộn à? Em vẫn chưa đi ngủ mà?”

Anh cởi khuy cổ áo, động tác không được coi là nhã nhặn cho lắm, nhưng nhìn vào lại thích mắt cực kì, để hở một khoảng ngực trắng trẻo, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen khiến cho gương mặt như hoa như ngọc đó thêm vẻ quyến rũ.

Quý Miên Miên liếm mép, trong lòng đang cảm khái, thật xinh đẹp nha!

Cô nói luôn: “Tôi đang đợi anh đấy, muộn thế rồi mà vẫn chưa về, nhỡ đâu anh xảy ra chuyện gì thì sao?”

Tay Diệp Thiều Quang khựng lại, anh sững sờ không nói gì mất một lúc.

Quý Miên Miên đứng dậy bước lại gần, nhìn thấy anh đang sững người ở đó, cô giơ tay ra hua hua trước mặt anh: “Này, sao anh không nói gì thế?”

Đột nhiên Diệp Thiều Quang bất thình ôm lấy cô, ấn cô lên sô pha, ánh mắt trở nên hung ác.

“Anh…” Quý Miên Miên thấy ánh mắt của anh mà sợ run.

Biểu cảm của Diệp Thiều Quang rất nghiêm túc: “Em nói lại một lần nữa đi.”

Quý Miên Miên so vai rụt cổ: “Anh…Anh tự nhiên hùng hổ thế làm gì?”

Tay của Diệp Thiều Quang ấn lên bả vai cả Quý Miên Miên, đè chặt lấy cô: “Câu vừa nãy, em nói lại đi.”

Quý Miên Miên thực sự chưa từng nhìn thấy Diệp Thiều Quang như thế này bao giờ, khiến cô có cảm giác như thế mình sẽ bị anh ta bóp chết bất kì lúc nào ấy, cô thử nói: “Nhỡ đâu… nhỡ đâu… anh xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Câu trước nữa.”

Câu trước à? Quý Miên Miên nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi đang… đợi anh…”

Ánh mắt Diệp Thiều Quang dường như càng nóng bỏng hơn. Quý Miên Miên có thể cảm thấy khoảnh khắc cô nói ra câu đó, trong mắt Diệp Thiều Quang như thể đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa bốc cháy rừng rực.

Quý Miên Miên tự dưng cảm thấy có hơi sợ sợ, cô lí nhí hỏi: “Này… đây là…”

Hai chữ cuối cùng không được nói ra lời, mà biến mất trong nụ hôn của hai người.

Hôn thì hôn, cũng đâu phải lần đầu tiên.

Ban đầu Quý Miên Miên còn thấy kinh ngạc, nhưng về sau Diệp Thiều Quang thường xuyên ôm hôn cô, cô cũng đã quen rồi.

Nhưng mà, qua một lúc lâu, Quý Miên Miên mới phát hiện ra, hôm nay… hôm nay hình như đặc biệt khác mọi hôm.