Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1169: CHÚ, CHÚ ÁC THẬT ĐẤY!


CHÚ, CHÚ ÁC THẬT ĐẤY!

"Chú..." Du phu nhân muốn chửi Du Dực, nhưng bà ta lại không dám nên đành nuốt ngược lời vào trong, "Được, chú có thể mặc kệ tôi, nhưng tới lúc đó chú phải giúp tôi thông báo với một người."

"Ai?"

"Diệp... Kiến Công ở Lạc Thành."

Du Dực cười nhạo, cuối cùng thì bà ta cũng lôi Diệp gia ra rồi.

"Chậc, thật không ngờ bà cũng có quan hệ với ông ta cơ đấy. Vào lúc này rồi mà bà còn có thể nhớ tới ông ta, xem ra quan hệ cũng không phải dạng vừa đâu."

Du phu nhân nghe hiểu Du Dực đang chế giễu bà ta, bà ta nói: "Tới lúc đó chỉ cần chú báo với ông ta trước một tiếng, bảo ông ta tới đón tôi đi là được."

Du Dực: "Được, tôi đồng ý!"

Sau khi hai người cùng đạt được "thỏa thuận", Du Dực cũng không nán lại lâu thêm, ông nhanh chóng rời khỏi đó.

Nhưng trước khi ông đi ông có để lại một câu: "Thứ tôi cần, tốt nhất bà nên khai hết ra, nếu không... tôi có thể đưa bà ra ngoài được thì cũng có thể giết chết bà."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, vì đau đớn nên Du phu nhân toát mồ hôi lạnh khắp người, nói được những lời vừa rồi dường như hao tổn toàn bộ sức lực của bà ta. Bà ta nhắm mắt lại, còn chẳng có sức để rên nữa.

Thật ra Du phu nhân biết, Du Dực có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện ở đây mà không bị phát hiện cũng đủ để bà ta thấy kì lạ rồi. Nhưng bà ta không có thời gian, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều nữa.

Du Dực là niềm hi vọng duy nhất của bà ta vào lúc này, bà ta không thể liên hệ được với bất cứ ai ở bên ngoài, không bột đố gột nên hồ, người đàn bà có khéo léo đến đâu cũng khó có thể thổi được cơm khi không có gạo. Không thể rời khỏi đây nửa bước, bà ta không cách nào liên lạc với bất cứ ai được.

Sự xuất hiện của Du Dực, bất kể là với mục đích gì, bà ta cũng phải đồng ý, nếu không bà ta chỉ còn có con đường chết.

Du phu nhân nghĩ tới việc sau khi ra khỏi đây bà ta sẽ sống như thế nào, bà ta không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, Yến Thanh Ti rạch bao nhiêu nhát dao lên người bà ta, bà ta nhất định phải trả lại cô gấp bội.

Du phu nhân bắt đầu hoang tưởng tới một ngày có thể chém thiên đao vạn quả lên người Yến Thanh Ti.

Nghĩ như vậy khiến lòng bà ta cuối cùng cũng có thể thoải mái hơn một chút, đau đớn trên người cũng vì thế mà dịu lại. Bà ta nhắm mắt, cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ mong manh của mình.

...

Yến Thanh Ti thấy Du Dực đi từ phòng bệnh ra, cô lập tức tiến tới: "Thế nào rồi chú?"

"Ba ngày tới chú sẽ lại đến một chuyến nữa, tới lúc đó con nhớ phối hợp với chú."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, con hiểu rồi."

"Bà ta đã khai ra Diệp Kiến Công rồi, nếu lúc đó cần thì lôi cả Diệp Kiến Công tới luôn."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, con biết rồi, hôm nay con sẽ đi gặp ông ta một chuyến, mồm miệng cũng kín kẽ lắm, không chịu nói gì hết, hình như ông ta vẫn quyết một lòng với Hạ Như Sương hay sao ấy.”

Kì thật nên đưa Diệp Kiến Công tới Dung Thành từ lâu rồi mới phải, nhưng giữa đường xảy ra chút chuyện, ông ta nhân lúc mọi người không chú ý muốn nhảy khỏi xe, kết quả bị ngã gãy chân.

"Trên đời này không có gì gọi là trung thành tuyệt đối hết, nhất định phải tìm được nhược điểm của hắn." Du Dực nghĩ ngợi một hồi, ông nói: "Thế này đi... Sáng mai con quay một cái video của Hạ Như Sương cho Diệp Kiến Công xem."

Yến Thanh Ti hiểu ngay ý của Du Dực, cô cười nói: "Con hiểu rồi chú Du... Con phát hiện ra chú thật sự rất nham hiểm đấy nhé."

Du Dực mỉm cười: "Con khách khí rồi."

Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti gọi ông là chú Du, giữa ngôn từ vô hình trung lại lộ ra sự thân thiết, khiến lòng ông cảm thấy ấm áp.

Ông vỗ nhẹ lên đầu Yến Thanh Ti: "Chú đi trước đây."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Tạm biệt chú."

Du Dực vẫy tay, ông nhanh chóng rời đi.

Yến Thanh Ti nhìn bóng lưng cô độc của ông, lòng khẽ thắt lại.

"Được, đợi anh cầm được rồi thì gửi thẳng qua cho tôi nhé, địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh sau."

Nhạc Thính Phong dập máy của Diệp Thiều Quang, anh đi tới ôm lấy vai Yến Thanh Ti.