Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1165: KHÔNG LẤY TÔI, BÀ CÒN TÌM ĐƯỢC AI TỐT HƠN TÔI NỮA?


KHÔNG LẤY TÔI, BÀ CÒN TÌM ĐƯỢC AI TỐT HƠN TÔI NỮA?

IQ cách xa nhau đến thảm, tránh được mùng một không tránh được mười lăm, chuyện này sớm muộn gì cũng tới thôi.

Hạ An Lan lạnh lùng nói: "Dựa vào cái gì mà con phải chịu trách nhiệm với cô ấy?"

Nhạc phu nhân gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, không thể chịu trách nhiệm được."

"Anh... anh nói năng khốn nạn cái kiểu gì thế hả, tôi..."

Hạ lão gia còn chưa nói hết, Hạ Lan Lan đã thêm một câu khiến Nhạc phu nhân sợ đến rớt cằm: "Tại sao không phải là... cô ấy chịu trách nhiệm với con? Ai cũng nói con lợi dụng cô ấy, nhưng con cảm thấy con mới là người chịu thiệt cơ mà?"

Yến Thanh Ti bưng mặt, bác ơi là bác...

Hạ lão gia và Hạ lão thái hắng giọng, con trai, con đừng không biết xấu hổ thế chứ, tỏ ra nghiêm túc giở trò lưu manh như vậy hai người họ cũng đã thấy ái ngại lắm.

Nhạc phu nhân cạn lời, bà run run chỉ vào Hạ An Lan.

Hạ An Lan nhìn vào mắt bà, giọng ông đanh lại: "Giờ không phải là lúc bà truy cứu trách nhiệm với tôi, là tôi truy cứu trách nhiệm của bà mới phải.”

Hạ lão thái mở miệng: "Chuyện đó... chuyện đó... An Lan, con... con... đừng như vậy."

Trước mắt thấy nói sao cũng không rõ ràng được, cuối cùng, Nhạc phu nhân chốt một câu: "Dù sao thì con cũng không lấy anh ta đâu."

Nói xong, bà lại bổ sung thêm một câu: "Con không cần anh ta phải chịu trách nhiệm, con cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với anh ta."

Hạ An Lan trầm mặt xuống: "Bà theo tôi ra đây."

Nhạc phu nhân: "Không đi."

Còn lâu bà mới lại trúng kế Hạ An Lan nữa.

Nhưng, Hạ An Lan lại tóm lấy cổ tay bà, lôi bà ra ngoài.

Nhạc phu nhân giãy ra: "Ông buông tay tôi ra, ông buông ra... Thanh Ti, Thính Phong, hai đứa mau kéo ông ta ra cho mẹ."

Nhạc Thính Phong thấy trông mẹ mình thảm quá, anh vội tiến tới.

Còn chưa chạm được tay vào Hạ An Lan, ông đã quay lại hỏi: "Còn muốn tổ chức hôn lễ không?"

Tay Nhạc Thính Phong dừng lại giữa không trung.

Hạ An Lan: "Cho cậu chọn thời gian."

Sau đó Nhạc Thính Phong lập tức hạ tay xuống, anh cười nói: "Khụ... bác nhẹ tay với mẹ con thôi nhé, đừng nắm chặt quá, bà ấy sợ đau, nói chuyện cũng đừng nói cao thâm, vòng vèo quá, mẹ con không hiểu nổi đâu."

Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Nhạc Thính Phong, mày là thằng thối tha, mày cứ đợi đấy cho mẹ, mày cứ chờ đấy..."

Nhạc Thính Phong vẫy tay: "Mẹ, có hiểu lầm thì giải thích cho rõ ràng, con tin là bác ấy... không phải là người không biết nói lý đâu."

Anh thở dài một hơi, thảm thương quá!

Mẹ, chỉ có thể trách tại trông mẹ ngon miệng quá nên bị con hồ ly nào đó nhìn trúng rồi.

Anh hét lớn: "Bác, bác đừng dữ với mẹ con quá nhé."

Thấy hai người đi xa, anh lắc đầu, mẹ, con trai cũng chỉ có thể giúp được mẹ đến đây thôi.

Yến Thanh Ti nhào tới chỗ anh: "Như vậy có ổn không?"

Nhạc Thính Phong ôm vai cô: "Dù sao cũng trốn không thoát."

Anh cảm khái: "Chậc, mẹ bọn mình hoàn toàn rơi vào tay bác nhà em rồi."

Hạ An Lan kéo Nhạc phu nhân vào vườn hoa.

"Tôi chưa từng kết hôn."

"Tôi kết hôn rồi, cho nên chúng ta không hợp đâu."

"Tôi là Tổng thống."

"Tôi không biết làm gì ngoài tiêu tiền, càng không thể giúp ông chuyện quốc gia đại sự, chúng ta càng không hợp, gả cho ông, như thế chẳng phải là tôi sẽ là đi bước nữa à, không được."

"Không gả cho tôi bà còn tìm được ai tốt hơn tôi nữa?"

Nhạc phu nhân “xì” một tiếng: "Tất nhiên là có thể rồi... tôi muốn... Chỉ cần tôi muốn là một lũ tiểu thịt tươi đứng ra cho tôi chọn kia kìa..."

Hạ An Lan bỗng cúi xuống, ông nhấc cằm Nhạc phu nhân lên, bịt miệng bà lại, khóa lại tất cả những gì bà muốn nói.

Nhạc phu nhân trợn tròn mắt, bà đưa tay ra đẩy, nhưng lại bị ông đoán trước được, bắt lấy cổ tay bà.

Một lát sau, Hạ An Lan buông Nhạc phu nhân ra: "Tôi không muốn nghe thấy câu này thêm bất cứ lần nào nữa. Đợi tôi hết bận tôi sẽ tới nhà bà."