Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1162: LÀ TẠI BÀ, ĐÁNG RA BÀ KHÔNG NÊN TRÊU GHẸO TÔI


LÀ TẠI BÀ, ĐÁNG RA BÀ KHÔNG NÊN TRÊU GHẸO TÔI

Bà thật sự chưa từng thân mật với đàn ông như vậy, dù là Nhạc Bằng Trình cũng chưa từng như thế. Chuyện nam nữ, bà hầu như chẳng có kinh nghiệm gì, tình huống này càng khiến bà cảm thấy bất an.

Tim đập nhanh, đập thình thịch, bà cắn môi nói: "Ông buông tôi ra, có gì... có gì thì từ từ nói."

Hạ An Lan vẫn không buông bà ra, ngược lại ông nắm càng chặt hơn.

"Từ lúc bà tới Dung Thành tới giờ vẫn luôn rất chủ động với tôi, nếu đã ái mộ tôi như vậy, sao tôi lại không tiếp nhận chứ?"

Nhạc phu nhân khi ấy cười ha hả, "Có quỷ mới thèm có ý gì với ông, ai ái mộ ông chứ? Lần trước tôi muốn đánh ông, không cẩn thận mới bị ngất thôi."

Hạ An Lan: "Tôi làm sao biết được là có phải bà cố ý hay không?"

"Tôi... Được, không nói chuyện lần trước nữa, nói chuyện lần này, đây là tôi vào nhầm phòng, ai bảo phòng nào trong nhà ông trông cũng giống nhau, chuyện này trách tôi được chắc?"

"Không sai, là trách bà đấy."

Nhạc phu nhân cảm thấy oan uổng chết mất, "Tôi... sao ông lại dám bảo tôi sai hả, sao tôi lại sai được chứ? Ông nói rõ cho tôi xem."

"Bà... không nên trêu vào tôi."

Nhạc phu nhân: "..."

...

Dưới lầu, Yến Thanh Ti ngồi cạnh Hạ lão thái, tâm tình sốt sắng hơn bất cứ ai, tất cả mọi người đều đang đợi nhân vật trên lầu xuống.

Nhưng... sao bọn họ vẫn chưa xuống vậy?

Nhạc Thính Phong đi đi lại lại, giờ anh là người nôn nóng nhất: "Không được, anh phải lên tóm mẹ xuống thôi."

Hạ lão thái ngăn anh lại: "Con đừng ngốc nữa, da mặt mẹ con mỏng như vậy, nếu con tóm mẹ con xuống, mẹ con sẽ ngại lắm đấy."

Nhạc Thính Phong bỗng không biết nên nói gì, kì thật... da mặt mẹ anh không có mỏng đâu, dày lắm đấy...

Hạ lão thái sợ Nhạc Thính Phong sẽ bài xích chuyện Hạ An Lan và mẹ anh ở bên nhau, bà nói: "Thính Phong à, mẹ con một mình nuôi con khôn lớn đến thế này cũng không dễ dàng gì có đúng không?"

Nhạc Thính Phong vò đầu, "Chuyện này... vẫn ổn mà..."

Hai mẹ con họ thật ra sống với nhau cũng rất vui vẻ, có Tô gia đỡ đần, lại có tiền, không ai có thể ức hiếp họ. Hồi đi học, ai dám nói gì anh sẽ đều bị anh đập cho một trận, cũng không sống khổ sở gì.

Có duy nhất một điều không hay đó chính là luôn có người lấy chuyện của Nhạc Bằng Trình ra cười nhạo mẹ anh.

Giờ nghĩ lại, hai mẹ con họ sống quả thật cũng không dễ dàng gì.

Hạ lão thái khéo léo nói: "Con xem, An Lan là bạn thanh mai trúc mã với mẹ con, tuy sau đó có xa nhau nhưng tình cảm từ nhỏ tới giờ vẫn còn, nếu không cũng sẽ không... làm như vậy. Con nói có phải không?"

Nhạc Thính Phong biết Hạ lão thái muốn nói gì. Thật ra... anh cũng không phản đối, anh chỉ lo mẹ anh không thích Hạ An Lan, cũng không thể cưỡng ép bà đúng không?

"An Lan chưa từng lấy vợ, cuộc sống riêng tư rất sạch sẽ, nếu hai người họ ở bên nhau thì thật sự đúng là duyên trời định. Năm ấy nếu không xa nhau, nói không chừng giờ họ đã kết hôn rồi cũng nên. Loanh quanh một vòng lại vẫn gặp được nhau, đây rõ ràng là ông trời muốn hai người bên nhau rồi còn gì. Cái gọi là duyên phận, đôi khi muốn ngăn cản cũng không ngăn được đâu."

Nhạc Thính Phong cười nói: "Bà ngoại, con hiểu ý của bà. Con... thì sao cũng được, vấn đề là ở mẹ con, cũng phải để bà ấy thích mới được chứ."

Hạ lão thái thở phào: "Đúng, đúng, con nói phải lắm, người khác có nói gì cũng vô dụng, mẹ con cũng phải thích thì mới được."

Yến Thanh Ti nghe vậy càng không rõ có tư vị gì trong lòng, cô cắn răng nói với Nhạc Thính Phong: "Thính Phong, anh ra đây với em, em có chuyện muốn nói với anh."

"Nói gì cơ?"

Yến Thanh Ti tóm tay kéo anh ra ngoài.