Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1161: PHẢI, LÀ TÔI CỐ TÌNH HÔN BÀ ĐẤY


PHẢI, LÀ TÔI CỐ TÌNH HÔN BÀ ĐẤY

Mọi người rời đi rồi, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Nhạc phu nhân đẩy Hạ An Lan ra, bà cắn môi trừng mắt nhìn ông: "Ông cố ý."

Nhạc phu nhân không ngốc, vừa xong rõ ràng là ông ta thấy có người đi vào nên mới cố tình ôm bà vào lòng, là ông cố ý muốn để người ta nhìn thấy.

Hạ An Lan bị đẩy ra, ông tựa vào đầu giường, ngón tay thon dài lướt qua cánh môi, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên thừa nhận: "Phải, là tôi cố tình đấy."

Đệch... ông ta dám thừa nhận, ông ta còn mặt mũi mà thừa nhận nữa à?

Nhạc phu nhân buồn bực trong lòng: "Ông... ông... tôi phải đánh chết tên khốn nhà ông."

Nhạc phu nhân tóm gối lên đập về phía Hạ An Lan. Bà sắp tức chết rồi, sao trên đời này lại có loại khốn kiếp thế này cơ chứ? Đồ mặt người dạ thú, tất cả những từ mà bà có thể nghĩ đến để chửi người cũng không đủ để hình dung sự nham hiểu của Hạ An Lan.

Hạ An Lan nghiêng đầu tránh khỏi cơn tập kích bất ngờ, vươn tay giữ chặt chiếc gối lại.

Nhạc phu nhân không động đậy được nữa liền giơ chân lên đá ông, giờ bà đang tức đến nỗi đau đầu, đau ngực, đau hết cả người.

Thật là…không còn mặt mũi nào gặp ai nữa!

Hạ An Lan hỏi bà: "Vừa xong sao bà không nhúc nhích gì?"

Nhạc phu nhân thật muốn tát cho Hạ An Lan một phát, nhưng bà không dám, ai bảo ông đang đội hai chữ “Tổng thống” - kim quang chói lọi ở trên đầu chứ?

Nhạc phu nhân vỗ vỗ ngực cho nguôi cơn giận, "Ông hỏi tôi tại sao không nhúc nhích á? Ông... có còn là người nữa không? Tôi mà động có phải là sẽ phải đối mặt với cả đám người trước cửa không?”

Ban nãy, Nhạc phu nhân quả thật hoàn toàn bị bất ngờ, còn biết gì nữa đâu mà tránh.

Sau đó, Hạ lão thái bước vào, bà cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng bà không dám nhúc nhích, bà mà động đậy là sẽ phải đối mặt với Hạ lão gia và Hạ lão thái mất. Bà còn chưa hiểu là chuyện gì đang diễn ra mà, thật xấu hổ quá đi mất.

Hạ An Lan gật đầu: "Giỏi... Cũng thông minh phết."

Nhạc phu nhân tức giận mắng: "Cút ra."

Bà xốc chăn xuống giường, cả giận nói: "Hạ An Lan, tôi nói cho ông biết, tôi không quan tâm là ông muốn giở trò gì, dù sao ông cũng phải giả thích rõ ràng chuyện ban nãy cho cha mẹ ông. Chúng ta không có gì với nhau, không có gì hết! Hôm nay tôi sẽ đi, hôm nay tôi sẽ về Lạc Thành, bà đây đúng là không nên ở nhà ông mà."

Lúc bà sắp quay người đi, còn chưa bước nổi nửa bước, cổ tay đã bị nắm chặt kéo giật lại, trọng tâm không vững, cả người ngã xuống giường.

Bà còn chưa kịp mắng người, đã thấy mặt Hạ An Lan kề sát mặt mình, ánh mắt ông tràn đầy phức tạp, khóe miệng mang theo lãnh ý: "Bà đã ngủ chung giường với tôi rồi, giờ lại bảo không có quan hệ gì, ai tin?"

Nhạc phu nhân ngơ ngác, tư thế này rất không thoải mái, bà muốn ngồi dậy, nhưng hai cánh tay lại bị Hạ An Lan giữ chặt, bà nghiến răng nói: "Ông buông tay ra, bọn họ thích tin hay không thì tùy, dù sao thì tôi với ông cũng không thể."

Hạ An Lan: "Tại sao lại không thể?"

Nhạc phu nhân cười mỉa mai: "Chẳng lẽ ông thật sự muốn có đó gì với tôi sao?"

"Chẳng lẽ lại không thể?"

"..." Nhạc phu nhân muốn cười nhạo, nhưng bà phát hiện trên mặt Hạ An Lan không có chút ý tứ vui đùa nào hết, mắt ông đen nhánh, sâu thẳm, nghiêm túc vô cùng.

Nhạc phu nhân ngược lại cảm thấy không được thoải mái, ông ta... nghiêm túc thật sao?

Nhạc phu nhân bỗng thấy có chút sợ hãi, nuốt nước bọt, cười gượng hai tiếng: "Ha ha... đừng đùa nữa, hai chúng ta... hai chúng ta..."

Hạ An Lan lại cúi xuống thấp hơn: "Có phải đùa hay không, tự bà biết rõ mà."

Giờ hai người nhìn nhau chằm chằm, tư thế có chút kì quặc, cực kì không được tự nhiên, Nhạc phu nhân thấy đủ các loại bức bối khó nói.