Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1160: HÔN RỒI, HAI NGƯỜI HỌ HÔN NHAU THẬT RỒI!


HÔN RỒI, HAI NGƯỜI HỌ HÔN NHAU THẬT RỒI!

Mọi người xông vào cửa thấy cảnh tượng ấy trong nháy mắt liền hóa đá!

Ngự Trì vừa vào đã nhanh mồm hỏi: "Tiên sinh, chuyện gì xảy..."

Thấy hình ảnh kia, Ngự Trì bỗng câm nín, không nói ra được một lời.

Tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn: Mẹ nó, sao mình lại nhảy vào đây?

Từ từ ánh mắt mọi người nhìn về phía Ngự Trì, cũng được... thằng này đủ cao, có thể... che được một chút.

Vì vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng rút lui về phía sau, núp sau Ngự Trì, sau đó lại không tiếng động rút lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Ngự Trì cao như cái cột đứng ở cửa, phá lệ gai mắt.

Ngự Trì...

Coi như được trời phú cho ưu đãi cho khuôn mặt tê liệt thì Ngự Trì cũng không biết mình nên làm cái gì vào lúc này?

Ai có thể tới nói cho anh biết đây rốt cuộc là tình huống gì, anh nên làm cái gì?

Nội tâm của Ngự Trì đang trải qua một trận bão tố!

Nhưng mà may thay, Nhạc Thính Phong với Yến Thanh Ti đã dìu Hạ lão thái chạy tới. Còn chưa đến cửa bà đã lo lắng hỏi: "Sao rồi, sao rồi?"

Kết quả vừa ngó vào phòng liền thấy hai người kia đang hôn nhau trên giường, Hạ lão gia cùng Hạ lão thái sửng sốt, ngay cả Nhạc Thính Phong với Yến Thanh Ti cũng trợn tròn mắt.

Nhưng ít ra,Hạ lão thái cũng là người từng trải, không tới ba giây liền phản ứng lại, ánh mắt của cụ không giấu nổi vẻ vui mừng như điên, trên mặt lại vô cùng đoan chính phê bình Ngự Trì: "Ngự Trì, cậu nói xem sao cậu lại không hiểu chuyện như thế? Nhanh đóng cửa lại, mới sáng sớm đã quấy rầy người khác nghỉ ngơi rồi. Bây giờ trời vẫn còn hơi lạnh, cậu bất thình lình đạp cửa nhỡ gió lạnh cũng lùa vào thì sao, thật quá bất cẩn, sau này đừng như thế hiểu chưa?"

Ngự Trì thở phào, duỗi cánh tay nhanh chóng đóng cửa lại.

"Tôi biết sai rồi, lão phu nhân."

Thật sự là anh sai rồi. Sau này... cũng không dám tùy tiện đạp cửa nữa, nhất là cửa phòng tiên sinh.

Đóng cửa lại, Hạ lão thái kích động kéo tay Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, con thấy không, thấy không? Hai chúng nó... chúng nó hôn nhau thật rồi."

Yến Thanh Ti nuốt nước bọt: "Nhìn... nhìn thấy."

Trong lòng cô hiện giờ lo lắng thấp thỏm cực kì, đồng thời còn có chút kích động cộng thêm lòng bát quái đang hừng hực thiêu đốt.

Vốn nghĩ rằng sau khi mẹ chồng tỉnh dậy nhìn thấy bác thì cùng lắm là trời đất rung chuyển một trận thôi, nhưng không ngờ, không ngờ.... hai người họ lại... hôn nhau. Hôn!

Cô có cảm giác như nhìn thấy một bầu trời đầy bong bóng.

Nhạc Thính Phong lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn cửa phòng, anh liếm liếm khóe miệng: "Người lúc nãy là… là…? Là anh nhìn nhầm rồi... hay là mẹ?"

Mẹ anh lại ở cùng trên một cái giường với Hạ An Lan, còn... hôn?

Yến Thanh Ti hắng giọng: "Khụ... khụ... cái đó…"

Nhạc Thính Phong xoa trán một cái, nói: "Anh... chắc anh chưa tỉnh ngủ nên mắt hơi mờ, anh về ngủ thêm một lúc."

Trong lòng Yến Thanh Ti đột nhiên có cảm giác tội lỗi với anh và Nhạc phu nhân, mặc dù cô rất vui, nhưng mà... vẫn rất hối hận, xem ra cô không nên làm như vậy.

Hạ lão thái phá lệ đối tốt với Nhạc Thính Phong một lần, xoa đầu anh một cái: "Thính Phong mau đi nghỉ đi, đi đi, đi đi."

Yến Thanh Ti muốn giải thích với anh một chút, nhưng lại ko biết mở miệng làm sao.

Kệ, trước hết cứ chờ xem đã.

Ngàn lần hy vọng bác hạ thủ lưu tình nha!