Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1159: TỈNH LẠI Ở TRONG LÒNG ÔNG?


TỈNH LẠI Ở TRONG LÒNG ÔNG?

Lăn lộn chán chê, Nhạc Thính Phong mới vuốt ve tấm lưng của Yến Thanh Ti, hỏi cô: "Lúc nãy em buồn cái gì?"

Yến Thanh Ti lúc này mới chợt nhớ tới, cô vỗ vỗ trán: "Xong rồi, đều tại anh, hình như em làm một chuyện sai lầm rồi."

"Chuyện gì?"

"Em... aizz... "

Em đưa mẹ anh vào phòng bác em.

Lời này Yến Thanh Ti ngại không dám nói ra.

"Không bằng làm một lần nữa, em sẽ có dũng khí nói ra."

Yến Thanh Ti há mồm cắn một cái: "Ngủ."

Cô rất hối hận, nhỡ đâu làm tổn thương mẹ chồng thì làm thế nào bây giờ? Lúc đấy cô không suy nghĩ kĩ, bây giờ liền lo lắng phát điên, không biết làm thế nào bây giờ?

Hy vọng... hy vọng... bác không nên quá cầm thú!

Ai nha, bác hẳn sẽ không làm thế đâu!

Không đúng, có thằng đàn ông nào mà không cầm thú đâu?

Không nghe thấy tiếng động gì quá kịch liệt, chắc là... không sao đâu!

Yến Thanh Ti lo lắng thấp thỏm đến gần sáng mới ngủ.

...

Trời sáng, Hạ gia đột ngột có một tiếng thét chói tai, tiếng hét cơ hồ có thể xuyên thủng cả mái nhà.

Nhạc phu nhân kinh hoàng, ôm chăn chỉ vào Hạ An Lan mắng: "Lưu manh, tên háo sắc này, đồ khốn khiếp, không biết xấu hổ… Hạ An Lan, tôi không ngờ ông lại là người như vậy, không, ông phải người, ông là cầm thú..."

Chờ Nhạc phu nhân mắng xong hết rồi, Hạ An Lan mới ngồi dậy, không nhanh không chậm nói: "Nhìn cho rõ, đây là phòng của tôi, tối hôm qua lúc tôi về phòng đã thấy bà nằm trên giường tôi ngủ rồi. Bà nói xem, ai trong chúng ta mới là người chịu thiệt đây? Tô Ngưng Mi, tôi không ngờ bà đã thích tôi đến mức này."

Lúc này, ông mới mỉm cười nói: "Lúc trước thì chủ động nhào vào ôm ấp, bây giờ thì tự động lên... giường."

Hạ An Lan mới tỉnh dậy, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp, dễ nghe đến độ có thể khiễn lỗ tai người ta mang thai.

Nhạc phu nhân sửng sốt một chút, cái này... đầu óc bà có chút hỗn loạn? Chẳng lẽ tối qua vào nhầm phòng?

"Tôi, tôi... Ai thích ông? Lần trước là do tôi ngất xỉu, tối hôm qua là do tôi nhầm phòng, đừng nói như kiểu tôi có ý với ông như thế. Tối qua sao ông không đánh thức tôi?"

Một khắc kia, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt Hạ An Lan, nội tâm của Nhạc phu nhân cảm giác như tận thế đến nơi rồi.

Mấu chốt là, bà vẫn nằm trong lòng ông! Trong lòng!

Tóc Hạ An Lan rối tung, bớt chút lạnh lùng của thường ngày, tăng thêm mấy phần cảm giác lười biếng: "Tại sao tôi phải gọi bà dậy?"

Nhạc phu nhân nghiến răng, ông ta còn dám nói như thế?

Hạ An Lan lạnh nhạt nói: "Bà chủ động như thế, có thể nhìn ra tình cảm của bà với tôi khá sâu nặng, tất nhiên tôi không thể từ chối tâm ý của bà rồi."

Nhạc phu nhân xem thời gian, hơn 7 giờ rồi, đã muộn thế này, không thể ở đây dây dưa với ông ta, phải chuồn đi mau.

"Ông ở yên đấy cho tôi, bà đây không để ông chiếm tiện nghi dễ thế đâu. Tôi đi trước, sau sẽ tìm ông tính sổ, bị người ta nhìn thấy thì tôi với ông có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội."

Hạ An Lan chống cằm, nói: "Muộn rồi."

Nhạc phu nhân còn chưa nhảy xuống giường, sửng sốt: "Cái gì?"

Hạ An Lan mỉm cười: "Tiếng hét của bà lúc nãy cũng đủ gọi mọi người tới rồi."

Con ngươi Nhạc phu nhân cũng muốn rớt ra ngoài, người... đến?

Một giây sau ngoài cửa truyền tới giọng của Ngự Trì: "Tiên sinh..."

Đồng thời, “Rầm” một tiếng, cửa phòng bị Ngự Trì đá văng, thanh âm to vang đến màng nhĩ cũng phát đau.

Ngay lúc mọi người phá cửa xông vào, Ha An Lan đột nhiên đưa tay kéo Nhạc phu nhân lại, đem bà ôm vào trong ngực, nâng cằm bà ấy lên, cúi đầu hôn xuống.