Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1158: Phải để chồng em cứu em


PHẢI ĐỂ CHỒNG EM CỨU EM

"Để một người phụ nữ chủ động như vậy xem ra... cũng không tốt lắm!"

Đã như vậy rồi, còn cần khách khí cái gì?

Hạ An Lan rất nhanh đã đưa ra câu trả lời. Hiển nhiên không cần.

Đàn ông, đại khái ít người có da mặt mỏng đi. Nhất là những người càng cường đại, ngồivị trí càng cao, trong tay cầm quyền càng lớn thì càng không phải người dễ dàng đỏ mặt, nói lái đi là da mặt... rất dày.

Hạ An Lan vén chăn lên nằm xuống, đem đèn ngủ bật sáng hơn một chút. Nhạc phu nhân bị ánh sáng chiếu vào có chút nhức mắt nên dịch người dựa đầu vào Hạ An Lan, trán để trước ngực ông, dùng thân thể ông chặn lại ánh đèn.

Hạ An Lan vốn có chút buồn ngủ, nhưng hiện tại lại hoàn toàn tỉnh táo, ông lẳng lặng ngắm nhìn Nhạc phu nhân ngủ.

Làn da của bà rất trắng, khóe mắt có nếp nhăn rất nhỏ, chăm sóc rất cẩn thận, dung mạo so với lúc còn bé rất khác nhau nhưng ánh mắt cho tới bây giờ đều không hề thay đổi, lần đầu tiên nhìn thấy ông đã nhận ra bà, cặp mắt trong sáng giống như một đứa trẻ.

Hạ An Lan cảm thấy Tô Ngưng Mi là một người thật thần kì, trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng vẫn có thể trong sáng đến như vậy, cái cảm giác sạch sẽ từ trong nội tâm được phản chiếu qua ánh mắt, người khác nhìn vào sẽ thấy trên người bà không có bất cứ cái gì dơ bẩn.

Đây là kiểu người Hạ An Lan chưa bao giờ thấy qua, cùng bà ấy ở chung một chỗ rất dễ chịu, vĩnh viễn không bao giờ cần lo lắng bị người mưu hại.

Đột nhiên Nhạc phu nhân đá chăn một cái, hai cái chân lộ ra.

Hạ An Lan...

Rốt cuộc cũng biết tại sao bà ấy bị cảm? Lớn như vậy rồi còn đá chăn.

Hạ An Lan đắp lại chăn, không bao lâu sau Nhạc phu nhân lại đá văng ra.

Lặp đi lặp lại mấy lần, Hạ An Lan dứt khoát đè chân chặn lại trên đùi Nhạc phu nhân, để bà không đụng đậy được nữa.

Hạ An Lan đưa tay tắt đèn, thôi kệ, ngủ đã.

Ông có thể chắc rằng không phải Tô Ngưng Mi tự mình vào đây, chắc bà ấy còn không biết đây là phòng của ông, bằng không có khi đã trèo cửa sổ trốn rồi.

Hạ An Lan nhìn trần nhà đen thui, cười khẽ một tiếng, ông còn chưa từng nghĩ tới cũng có một ngày ông sẽ cùng một người phụ nữ chung chăn chung gối, mà không biết khi bà ấy tỉnh dậy sẽ như thế nào?

Bỗng dưng, lại có một chút mong đợi.

...

Yến Thanh Ti lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, như có như không mà thở dài một cái.

Nhạc Thính Phong nằm bên cạnh mệt không mở nổi mắt, đem cô ôm vào ngực: "Không ngủ được sao?"

"Ừ, không ngủ được."

Anh mở mắt ra, thờ dài một tiếng: "Ài..."

Yến Thanh Ti thấy biểu tình anh cực kì nghiêm trọng, dường như có chuyện lớn gì xảy ra bèn hỏi: "Thế nào?"

Nhạc Thính Phong trịnh trọng nói: "Phải để chồng em cứu em."

Lời còn chưa dứt đã hôn lên, Nhạc Thính Phong hôn rất mạnh mẽ, khẽ cắn môi Yến Thanh Ti, đầu lưỡi luồn vào, hô hấp của hai người dần thay đổi, trong bóng đêm phát ra thanh âm mập mờ.

Một lúc lâu sau anh mới buông Yến Thanh Ti ra, anh nói: "Nếu em có nhiều tinh lực như vậy thì chúng ta không cần lãng phí thời gian, để giảm thiểu tình trạng dân số già của quốc gia, hãy phấn đấu sinh một đứa đi."

Yến Thanh Ti không nhịn được trợn mắt: "Hạ cái gì mà hạ? Muốn lăn giường thì nói hẳn ra, còn nói như thể chính đáng lắm vậy, giống như ngủ với em anh phải chịu nhiều thiệt thòi lắm ý, không muốn ngủ thì đi ra ngoài!"

"Đừng... bà chủ à, tôi mãnh liệt yêu cầu làm thêm giờ, bà chủ thỏa mãn nguyện vọng này đi."

"Nếu như bà chủ này không đồng ý thì sao?"

Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng: "Vậy nhân viên chỉ có thể... cưỡng ép làm thêm giờ."