Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1154: NGƯỜI TA ĐÃ MUỐN ĐÁNH THÌ PHẢI GIƠ MẶT RA CHO NGƯỜI TA ĐÁNH


NGƯỜI TA ĐÃ MUỐN ĐÁNH THÌ PHẢI GIƠ MẶT RA CHO NGƯỜI TA ĐÁNH

Du Khiên cảm thấy còn chưa đủ bèn nói thêm một câu: "Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà chúlại làm như không liên quan đến mình, đừng quên chú cũng mang họ Du."

Du Dực cười mỉa một tiếng, cởi giày, muốn thay dép đi trong phòng của khách sạn.

"Có thời gian quản tôi thì thà anh lo mà nghĩ tới chuyện của Hạ Như Sương đi. Mấy ngày trước Du gia bị phát hiện trốn thuế một lô xe ô tô, giờ vẫn đangbị hải quan tạm giữ đấy. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này... mấy chuyện như này sẽ càng nhiều."

Du gia trốn thuế vốn là chuyện cơm bữatừ nhiều năm nay.

Bởi vì có quan hệ với Hạ gia nên lãnh đạo Hải Thị nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hai ngày trước lại đột nhiên lại không cho thông qua vụ mua bán của Du gia với lí do trốn thuế, hơn nữa, bất kể thương lượng cái gì cũng không có tác dụng, người bên cục thuế và lãnh đạo trong thành phố thậm chí còn không muốn gặp người của Du gia.

Điều này ám chỉ cái gì trong lòng ai cũng rõ ràng, người ta... đang muốn xử lý họ.

Du Khiên vì chuyện này mà muốn bạc cả đầu, dĩ nhiên ông ta cũng biết hành động lần này là bắt nguồn từ chuyện của Hạ Như Sương, nhưng thế thì sao?

Chống lại Hạ gia thì có tìm ai cũng vô dụng, chỉ có thể tự dựa vào bản thân chèo chống thôi.

Giờ có muốn về Hải Thành cũng không được bởi vì Hạ An Lan ở Dung Thành, Hạ gia cũng ở Dung Thành, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, chỉ có thể cầu Hạ gia buông tha cho bọn họ.

Đến bây giờ Du Khiên mới hiểu rõ cái gì gọi là dân không đấu nổi với quan, tiền nhiều đến mấy cũng vô dụng.

Nhưng hiện giờ Du Khiên có muốn gặp Hạ An Lan hay gặp hai ông bà nhà họ Hạcũng vô ích, người ta căn bản không muốn nhìn thấy ông.

Du Khiên nghĩ tới đây liền cảm thấy nhức đầu, ông ta tức giận nói: “Chú còn nói thế được à? Du gia hiện tại đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thân là một thành viên, chúcũng nên vì Du gia mà làm chút chuyện đi chứ?"

Du Dực mỉa mai: "Lúc nãy tôi còn chưa nói hết, chuyện làm ăn của Du gia tôi không hề tham dự vào, cũng không cổ phần trong công ty, bất kể phát sinh chuyện gĩ cũng... không liên quan đến tôi."

Du Khiên suýt chút nữa thì hộc máu: "Chú..."

Du Dực: "Đi ra ngoài, tôi phải nghỉ ngơi."

"Tôi là anh cả của chú, sao chú lại dám nói chuyện với anh mình như vậy?"

"Đi ra ngoài." Giọng của Du Dực đột nhiên cao lên, đôi mắt phủ đầy tơ máu, lạnh lẽo như băng.

Du Khiên sợ đến run lên.

Anh em bọn họ từ nhỏ đến lớn chẳng ở chung với nhau được bao lâu, nó lại không thân thiết với bất cứ ai, chẳng ai trong nhà có thể quản được nó.

Du Dực lạnh lùng nhìn: "Đừng để tôi nói tới lần thứ ba."

Du Khiên cảm thấyvừa khiếp đảm vừa mất mặt: "Chú... sao Du gia lại có loại người như chú? Ngày mai, để cha tới nói chuyện với chú."

Du Dực không nói câu nào lạnh lùng nhìn ông ta, Du Khiên nghiến răng xoay người đi ra ngoài.

Du Dực chậm rãi nói: "Du gia muốn qua một kiếp này thì biện pháp duy nhất là Hạ Như Sương phải chết, lau sạch mọi quan hệ với bà ta, chứng minh tất cả những chuyện bà ta làm đều không có bất kì quan hệ gì với các người, nếu không... ai cũng không trốn thoát."

Trong lòng Du Khiên run lên: "Chú... chú cho rằng mọi người đều ác độc như chú sao? Tôi với Như Sương là vợ chồng hơn ba mươi năm, bọn tôi..."

Du Dực giễu cợt: "Không cần ở trước mặt tôi nói tình cảm hai người tốt như nào, có tốt hay không tốt thì tự các người biết, dù sao cũng chẳng liên quan gì với tôi, tôi cũng chẳng có trách nhiệm với gì với sự hưng thịch hay suy bại củaDu gia."

Du Khiên nghiến răng, phất tay rời đi.

Rầm một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Du Dực đi đến quầy bar, cầm một chai rượu Volka lên rồi mở nắp, rót đầy một ly.

Mấy tháng gần đây ông ngủ rất ít, đa phần đều là mất ngủ trắng đêm.