Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1150: YÊN TÂM, TÔI GIẾT NGƯỜI RẤT NHANH


YÊN TÂM, TÔI GIẾT NGƯỜI RẤT NHANH

Giọng nói của Du Dực lãnh lẽo thấu xương, âm cuối cùng bị gió nuốt mất, Hạ Như Sương cảm thấy nỗi sợ hãi ập đến phủ chụp lên người bà ta.

Bởi vì bà ta thực sự cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Du Dực đang lao về phía mình, người này như thể một con mãnh thú bất kì lúc nào cũng có thể lao lên cắn đứt cổ bà ta được.

Thân hình của Hạ Như Sương không tự chủ được mà lùi dần về phía sau, động đến vết thương trên người khiến bà ta đau đến mức chết đi sống lại, trên trán mồ hôi hột ròng ròng, bà ta thở hổn hển nói: "Du Dực, Du Dực, chú đừng có đùa nữa. Tôi là chị dâu của chú, chúng ta là người một nhà."

Vẻ mặt của Du Dực tăm tối, ông bước đến trước mặt Hạ Như Sương, giọng nói âm trầm: "Người một nhà? Nhà họ Du ban đầu không nên để bà bước vào cửa mới phải. Hạ An Lan đã bắt đầu xuống tay với nhà họ Du rồi, tất cả đều là tại bà. Hạ Như Sương, rốt cuộc bà đã làm cái gì mà khiến cho Hạ An Lan hận bà đến mức này?"

Hạ Như Sương có chút kinh ngạc: "Cậu nói cái gì? Hạ An Lan đã xuống tay với nhà họ Du ư?"

Bà ta không tin chuyện này cho lắm, bởi vì Hạ An Lan chưa bao giờ xử lý nhữn người bị vạ lây. Huống hồ, ông ta vẫn chưa điều tra rõ chuyện của hơn 40 năm trước, ông ta không thể nào tùy tiện động đến nhà họ Du.

Dù sao một phần mạch máu kinh tế của Hải Thành đang nằm trong tay nhà họ Du, nhà họ Du dựa thế Hạ An Lan bao năm qua nên phát triển rất nhanh, cũng dính líu đến khá nhiều quan chức chính phủ.

Tùy tiện động đến nhà họ Du đồng nghĩa với động đến quyền lợi của bản thân.

Những chuyện như thế này, đáng nhẽ Hạ An Lan phải suy nghĩ kỹ rồi mới động thủ chứ?

Du Dực chán ghét nói: "Bà muốn giết Yến Thanh Ti, muốn giết Hạ lão thái, bà cho rằng người ta sẽ bỏ qua cho bà hay sao? Bọn họ sẽ bỏ qua cho nhà họ Du hay sao? Hạ Như Sương, bà ở nhà họ Du bao nhiêu năm nay, những chuyện bà đã làm cho dù anh tôi có không tham dự, nhưng người khác có tin nổi không? Hạ Như Sương, bây giờ bà thật sự nên chết rồi đấy."

Hạ Như Sương lập tức hỏi: "Tại sao chú lại biết những chuyện này?"

Bà ta muốn giết Hạ lão thái, muốn giết Yến Thanh Ti, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài được, tại sao Du Dực lại biết chuyện này?

Du Dực cười châm biếm: "Tôi có thể đến tận đây, bà nói xem làm sao tôi có thể biết được? Hạ Như Sương, bà quả thật là một phụ nữ khiến người ta chán ghét. Tôi vốn dĩ không muốn đến đây thêm một lần nào nữa nhưng mà, bât giờ nhà họ Du đã bị đẩy lên đoạn đầu đài, đao đã kề trên cổ, cho nên đừng có trách tôi, có trách thì hãy trách bản thân tại sao lại làm ra những việc ác độc đó đi."

Hạ Như Sương nghe Du Dực nói như vậy là hiểu Du Dực để giết bà ta. Bà ta cũng bất chấp cơn đau đớn, lùi về phía sau: "Chú thật sự muốn giết tôi?"

Du Dực cười cười: "Bà yên tâm đi, tôi giết người rất nhanh thôi, căn bản là không cảm giác được đau đâu. So với chuyện mỗi ngày bị xẻo một miếng thịt, đau đến mức chết đi sống lại thì không bằng để tôi giết phứt bà đi cho nhanh, bà cũng có thể chết thoải mái hơn được một chút."

Nói rồi ông rút một con dao găm ra, ánh sáng lạnh lẽo của kim loại lóe lên trong bóng đêm khiến cho người ta khiếp sợ run rẩy.

Du phu nhân bây giờ nhìn thấy dao găm là sợ: "Chú không thể, không thể làm thế được… Tôi là chị dâu của chú, nếu như anh trai chú mà biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không tha cho chú đâu."

Du Dực giơ con dao găm lên bước đến, cười khẩy nói: "Đừng có mà ngây thơ như thế, bà cho rằng ai bảo tôi tới đây nào?"

Trên mặt Du phu nhân dần dần hiện lên vẻ không dám tin: "Không, không thể thế được, không thể là Du Khiên được, anh ta yêu tôi, anh ta yêu tôi mà, anh ta không thể nào muốn giết tôi được."

Du Dực khinh thường nói: "Anh tôi yêu bà thật, nhưng sự tồn tại của bà đã uy hiếp đến tương lai và tính mạng của toàn bộ nhà họ Du. Bà nói xem, vào lúc này ai sẽ chọn bà đây? Bà chết rồi, có khi Hạ An Lan còn nguôi giận đôi chút mà chừa cho nhà họ Du một con đường sống. Chúng tôi không giữ được bà nữa rồi, yên tâm đi, tôi giết người nhanh lắm, bà sẽ không cảm thấy đau đâu."