Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1145: TÔI KHÔNG THỂ VÌ CHỊ MÀ HẠI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC


TÔI KHÔNG THỂ VÌ CHỊ MÀ HẠI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC

Du Dực lạnh lùng nói: “Tôi chưa bao giờ muốn giúp đỡchị cả, tôi chỉ không muốn vì chị mà liên lụy cả nhà họ Du.”

“Tôi…tôi là chị dâu của chú, chẳng lẽ chú không nên cứu tôi sao?”

Du Dực châm chọc nói: “Thứ nhất, tôi đến đây không phải là vì cứu chị, là Du Khiên xin tôi đến đây xem chị như thế nào. Thứ hai, có phải là não chị đứt mất dây thần kinh rồi đúng không, hay là từ trước đến giờ chị không có não? Đây là nơi nào, chị tưởng là ra vào nơi này dễ như đi công viên ấy hả? Ngoài cửa có người đứng gác, trên mái nhà, dưới tầng dưới, tứ phía đều có mai phục. Tôi đến đây được một lần đã phải mạo hiểm đánh cược với mạng sống của mình rồi, còn tha thêm cục nợ như chị thì khác gì đi tự sát hả?Thứ ba, bây giờ tôi cứu chị ra, chưa đầy một tiếng sau, nhà họ Du sẽ bị diệt sạch, chị cho rằng Hạ An Lan là kẻ dễ chơi à?”

Du Dực nói toạc ra khiến Du phu nhân đột nhiên không biết nói cái gì nữa. Có nên tin không? Bà ta vẫn không tin, hoặc nói chính xác hơn, vào lúc này bà ta sẽ không tin vào ai hết, cho dù đó là Du Khiên hay kể cả là Du Hí, bà ta sẽ tuyệt đối không tin bất cứ ai cả.

Nhưng nếu như không tin, bà ta sẽ lại mất đi cơ hội duy nhất lần này.

Điều này khiến cho Du phu nhân cực kì hoang mang, suy đi nghĩ lại, không biết rốt cuộc nên làm thế nào?

Tâm lý của Du phu nhân, Du Dực đương nhiên là hiểu, nhưng ông còn biết chắc vào giờ phút này bà ta còn sốt ruột hơn cả ông, bà ta còn sốt ruột hơn bất kì ai khác.

Yến Thanh Ti nói một ngày cắt của bà ta một miếng thịtkhông phải chỉ là đe dọa suông thôi đâu, sự đau đớn và giày vò của bà ta bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Cho nên Du Dực không hề lo lắng.

Du Dực liếc nhìn đồng hồ: “Tôi nể tình chị làm con dâu nhà họ Du bao nhiêu năm nay mới đến đây một lần, có gì muốn Du Khiên làm thì nói đi, tôi sẽ chuyển lời đến cho Du Khiên. Chị không muốn thì thôi, dù sao tôi cũng chỉ đến đây một lần, sau này chị có quỳ xuống xin tôi thì tôi sẽ không đến đâu. Chị có một phút để cân nhắc, tôi sẽ không vì giúp chị mà để bản thân mình rơi vào đống bùn này đâu.”

Mồ hôi chảy ròng ròng trên người Du phu nhân, vừa đau đớn lại vừa sốt ruột, rốt cuộc thì nên làm như thế nào, như thế nào đây?

Miệng vết thương trên người đau đớn khôn cùng, nó không ngừng nhắc nhở bà ta về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, còn bị giam ở đây thêm ngày nào thì tức là còn bị giày vò thêm ngày ấy, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn họ điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Trong lòng Du phu nhân suy tính rất lâu, Yến Thanh Ti đến tận bây giờ vẫn chưa lấy mạng của bà ta không phải là vì không muốn bà chết một cách dễ dàng như vậy mà làbọn họ cảm thấy sau lưng bà ta còn có người khác.

Nếu đã như vậy thì…

Du phu nhân nghiến răng nói: “Được, chú bảo Du Khiên làm giúp tôi một chuyện.”

Du Dực: “Nói đi.”

Du phu nhân nhanh chóngphân phó rồi đọc ra một cái địa chỉ: “Cậu bảo anh ta viết một bức thư gửi đến chỗ đó hộ tôi.”

Du Dực gật đầu cũng không nói gì thêm, quay lưng đi thẳng.

Du phu nhân nhìn theo bóng lưng của Du Dực, nói: “Du Dực…nếu như tôi xảy ra chuyện gì, chú phải biết rằng… nhà họ Du…cũng sẽ xong đời, bao nhiêu người trong nhà họ Du, tất cả đều là người thân của chú, chú rõ chứ?”

Du Dực: “Điều này tôi còn rõ hơn chị.”

Nhưng mà ông đâu có để ý đến những người đó.

Du Dực đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Yến Thanh Ti đang đứng đợi ở đầu bên kia hành lang.

Ông bước đến đó.

Yến Thanh Ti hỏi: “Thế nào rồi ạ?”

Du Dực nói: “Quả thật vẫn còn có kẻ khác đứng sau lưng Hạ Như Sương.”

Yến Thanh Ti hỏi ngay lập tức: “Ai?”

Tất cả bọn họ đều cảm thấy, vẫn còn có kẻ nào đó đứng sau lưng Du phu nhân, bởi vì…một cô bé con mười tuổi tuyệt đối không thể có tâm trí như vậy được, kể cả có là thiên tài cũng không làm được đến như thế, đúng không?