Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1144: ĐỐI VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BÀ NÊN CHẾT ĐI MỚI LÀ CHUYỆN TỐT


ĐỐI VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BÀ NÊN CHẾT ĐI MỚI LÀ CHUYỆN TỐT

Du phu nhân đau đớn khắp mình mẩy, bác sĩ không cho bà ta dùng thuốc giảm đau, bởi vì Yến Thanh Ti đã nói phải hành hạ bà ta… thế nên sao phải cho bà ta dùng thuốc giảm đau làm gì.

Vì thế mà bây giờ bà ta đau đến mức không nhắm nổi mắt, mỗi giây mỗi phút đều là sự giày vò, giống như màn đêm đen đặc đằng đẵng ngoài kia, nhìn không thấy điểm cuối.

Đau đến mức khiến cho người tuyệt vọng.

Mà Du Dực đột ngột xuất hiện vào giờ phút này đích thực là cho Du phu nhân một tia hy vọng.

Nhưng… bà ta không biết rốt cuộc có nên tin tưởng vào cậu ta hay không?

Trước đây, Yến Thanh Ti đã cho bà ta một vố khiến bà thất bại thảm hại. Giờ bà ta không dám tuỳ tiện tin ai, huống hồ, Du Dực là một kẻ thâm sâu khó đoán, từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ hiểu được cậu ta nghĩ gì. Hơn nữa cậu ta…

Du phu nhân nghiến răng, cố nén cơn đau để không rên rỉ thành tiếng. Bà ta cố gắng suy xét xem rốt cuộc Du Dực đến đây là để giúp bà ta hay là để bẫy bà ta?

Đêm đen tĩnh lặng, bảo vệ ngoài cửa đã bị đánh gục, ngoài phòng tiếng gió thổi vù vù khiến lòng người hoảng hốt.

Du Dực châm biếm cười cười: “Xem ra lần này tôi đến chỉ là phí công vô ích, tôi đi đây.”

Ông quay người bước đi chẳng chút do dự gì. Thấy ông sắp đi ra khỏi phòng, Du phu nhân liền vội vã mở miệng: “Đợi đã.”

Du Dực dừng lại, giọng nói lạnh lẽo của ông vọng lại từ trong bóng đêm: “Tôi chẳng hơi đâu mà lôi thôi với chị, muốn nói gì thì nói đi, đừng có nghĩ đến chuyện thử thăm dò tôi. Những chuyện xấu xa mà chị đã làm đừng có lôi nhà họ Du vào chết cùng.”

“Du Dực, chú đợi… đợi một chút đã, thật sự là… là Du Khiên bảo chú đến sao?” Du phu nhân nghiến răng, hiện giờ bà ta đã hết đường xoay xở, sự xuất hiện của Du Dực đúng là đã thắp sáng một tia hy vọng cho bà ta, nhưng bây giờ bà ta lại không dám tuỳ tiện tin tưởng bất kì một ai. Bà ta muốn thử thăm dò Du Dực, nhưng con người của Du Dực thực sự rất khó để tìm ra được sơ hở nào.

Du Dực khinh thường: “Bà cho rằng nếu như không phải là anh tôi cầu xin tôi thì tôi thèm đến đây đấy à? Sống chết của bà thì liên quan gì đến tôi?”

Trong đầu Du phu nhân cấp tốc tính toán: “Vậy… chú đã đến rồi, không bằng đưa tôi ra ngoài đi luôn đi. Chỉ cần tôi ra khỏi đây được, tôi đảm bảo nhà họ Du sẽ không có vấn đề gì hết, chỉ cần ra ngoài tôi sẽ có cách.”

Du Dực quay người lại nhìn chằm chằm vào Du phu nhân, trong đêm tối đôi mắt ông sáng loáng, Du phu nhân không nhìn rõ những cảm xúc trong đó.

Thấy ông không nói gì, trong lòng Du phu nhân bắt đầu căng thẳng, nói: “Nếu như thực sự là Du Khiên bảo chú đến đây, theo lý thì chú nên cứu tôi ra mới đúng chứ?”

Theo như ý của bà ta, nếu như Du Dực không chịu đưa bà ta ra ngoài, vậy thì nhất định là có vấn đề, chắc chắn Du Dực đang gài bẫy bà ta.

Bà ta cho rằng nếu như Du Dực và Yến Thanh Ti không phải là đồng bọn thì ông đương nhiên sẽđồng ý, kể cả Du Dực đứng về phe Yến Thanh Ti, nhưng vì muốn chứng minh bản thân không phải như thế thì ông phải đồng ý mang bà ta rời khỏi đây.

Nhưng bà ta không thể ngờ được, Du Dực thậm chí còn chẳng thèm cân nhắc mà trả lời luôn: “Thế thì chị cứ chết ở đây đi.”

Nói rồi quay người đi mất.

Du phu nhân hoảng sợ vội vã nói: “Du Dực…chú đợi đó đã.”

Du Dực căn bản không thèm đứng lại, Du phu nhân nói với theo: “Du Dực, chú đợi một chút đã, tôi có mấy câu muốn nói với chú.”

Du Dực đã bước một chân ra khỏi phòng, ông đứng lại, quay lại nói nhỏ: “Thế thì đừng có phí lời với tôi, tôi thật sự cảm thấy chị nên chết đi thì sẽ tốt cho tất cả mọi người.”

Du phu nhân run rẩy, trong bóng đêm đôi mắt của Du Dực dường như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Du phu nhân nhân cắn răng nói: “Yêu cầu mà tôi đề ra rất hợp lý, tại sao chú lại không đồng ý? Hay là chú đến đây… vì mục đích khác? Chứ không phải là để giúp đỡ tôi?”