Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1143: BÀ CHỈ CÓ MỘT CƠ HỘI NÀY MÀ THÔI


BÀ CHỈ CÓ MỘT CƠ HỘI NÀY MÀ THÔI

Có đôi lúc, thù hận cần phải được trút hết ra, bằng không sẽ chỉ ép người ta càng trở nên điên cuồng hơn.

Sự hận thù của Yến Thanh Ti đối với Hạ Như Sương những người khác vốn không thể nào hiểu được, người nào chưa tự mình nếm trải những gì Yến Thanh Ti đã từng trải qua, con đường mà cô đã từng đi thì không có tư cách trách móc cô, không có tư cách chê trách cô tàn nhẫn.

Yến Thanh Ti lầm bầm nói: “Thực ra, tâm lý của em lệch lạc vặn vẹo thế đấy, em không được bình thường.”

Yến Thanh Ti từ trước đến giờ đều cảm thấy mình không hề bình thường, người như cô làm sao có thể bình thường được đây?

Cái thứ gọi là hận thù đó đã khiến cô trở nên vặn vẹo lệch lạc, khiến cô trở nên máu lạnh.Nhưng cũng may, có Nhạc Thính Phong giúp cô tìm lại chút lí trí cuối cùng.

Nhạc Thính Phong nắm lấy bàn tay cô nói: “Có anh điên cùng với em mà, ai bảo chúng ta là người một nhà.”

Yến Thanh Ti nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay hai người, cô mỉm cười.

Đợi đến lúc tâm trạng đã hoàn toàn hồi phục lại trạng thái bình thường, Yến Thanh Ti mới đi gặp Hạ An Lan.

“Những chuyện con đã làm chắc bác đã biết cả rồi ạ? Chuyện này…có ảnh hưởng gì đến bác không ạ?”

Hạ An Lan: “Những chuyện xảy ra trong tầng lầu này sẽ không lọt ra ngoài, con cứ tuỳ ý.”

Yến Thanh Ti cười cười: “Có quyền lực… thật là tốt.”

“Lời khai của hai người đó bác đã nghe chưa ạ? Bây giờ ngoài việc của hơn 40 năm trước vẫn chưa được làm rõ ràng thì những chuyện còn lại đều đã minh bạch hết cả rồi.”

Mấy lần Yến Thanh Ti bị ám sát đều là do Hạ Như Sương sắp đặt, cái chết 17 năm trước của Nhiếp Thu Sính cũng là do một tay Hạ Như Sương tạo nên. Giờ bà ta có thừa nhận hay không không quan trọng, chỉ cần cô biết là do bà ta gây nên thế là đủ.

Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti: “Bác đã phái người đi đưa Diệp Kiến Công về đây rồi. Bây giờ chắc bọn họ đang ở trên đường… chắc cũng sắp đến nơi rồi.”

Yến Thanh Ti ngẩng lên, kinh ngạc nhìn Hạ An Lan.

Ông nói: “Những kẻ tham gia vào chuyện của 40năm trước, dù sao cũng phải gặp một lần mới được.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Bác nói rất đúng, dù sao cũng phải gặp một lần mới được.”



Nhạc phu nhân không hề biết gì về những chuyện vừa mới xảy ra đó, bà cuối cùng cũng hết sốt nhưng cả người cạn sạch sức lực.

Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đưa bà về khách sạn, cô nói: “Mẹ, mẹ quay về nghỉ ngơi cho khoẻ đã, không cần đến đâu. Ông bà ngoại cũng sắp xuất viện rồi, mấy hôm nữa chúng ta sẽ quay về Lạc Thành.”

Nhạc phu nhân vui vẻ nói: “Tốt, tốt, tốt, cuối cùng cũng có thể quay về rồi.”

“Sắp rời khỏi đây rồi mẹ có thấy tiếc không?”

“Chỉ cần con đi với mẹ, thì mẹ chẳng tiếc cái gì hết.”

“Còn bác con thì sao?”

Nhạc phu nhân bĩu môi hừ lạnh: “Ông ta?Liên quan gì đến mẹ?”

“Nhưng mà, bác con… có lẽ là sẽ không nỡ để mẹ đi đâu.”

Nhạc phu nhân véo cho Yến Thanh Ti một cái: “Con nhóc này, ăn nói linh tinh… Ông ta còn ước gì mẹ đi ấy.”

“Được rồi, được rồi, con không nói nữa, dù sao… Sau này đều là người một nhà cả mà, còn phải gặpnhau thường xuyên.”

Tối đến, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong quay về bệnh viện, cô sắp xếp mọi thứ ổn thoả xong xuôi, liền gọi điện cho Du Dực, bảo với ông tối nay đến.

Nửa đêm, Du Dực “đánh ngất” cận vệ gác cửa, “lẻn” vào phòng bệnh.

Du phu nhân sợ hãi giật mình tỉnh dậy, trợn trừng trừng nhìn cái bóng đen đang đứng dựa vào ghế.

Cái bóng đen đó nói: “Chị dâu, là tôi, anh cả bảo tôi đến đây xem chị, có chuyện gì muốn nói, có việc gì muốn làm có thể nói với tôi?”

Du phu nhân không nói gì, bà ta không biết Du Dực nói thật hay là đang giả vờ, cậu em chồng này từ trước đến giờ bà vẫn không dám tin tưởng.

Du Dực cười lạnh nói: “Nếu như đã không có gì thì tôi đi đây, đến được đây nguy hiểm thế nào chị còn rõ hơn tôi, anh cả cầu xin nên tôi mới đến đây một chuyến. Chị dâu, chị chỉ có một cơ hội này mà thôi.”