Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1141: MỖI NGÀY CHO BÀ MỘT NHÁT, SƯỚNG KHÔNG?


MỖI NGÀY CHO BÀ MỘT NHÁT, SƯỚNG KHÔNG?

Yến Minh Châu hòa hoãn nói: “Mấy tháng trước có người mua được bác sĩ trong trại tâm thần, lén đưa tôi đến Hải Thành, bảo tôi giết Yến Thanh Ti. Tôi không thành công, sau đótuy được phía cảnh sát đưa vào viện an dưỡng nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh bị ám sát.”

Hạ Như Sương vẫn rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối chưa ai trong bọn họ từng để Yến Minh Châu nhìn thấy mặt, bà ta châm chọc nói: “Chuyện này cũng có thể đổ lên đầu tôi được sao? Thật hài hước quá đấy! Yến Thanh Ti, người như cô ấy à, có người muốn giết cô thì có gì lạ nhỉ?”

Yến Minh Châu tiếp tục nói: “Trong một đêm của mười bảy năm trước, trước cửa nhà họ Diệp, tôi đã từng nhìn thấy bà, lúc đó bà đang ngồi trong xe ô tô, những gì bà nói với Diệp Kiến Công tôi vẫn nhớ, có cần tôi lặp lại đoạn đối thoại đó cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe không? Lúc đó các người đang bàn bạc với nhau, muốn loại trừ một người… đó chính là Nhiếp Thu Sính, đúng không?”

Trong mắt Hạ Như Sương loé lên sự hốt hoảng, nhưng rất nhanh sau đó bà ta liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh: “Cô là người Yến Thanh Ti đưa đến đương nhiên cũng là kẻ cùng hội cùng thuyền với cô ta.”

Bà ta muốn sống, thế nên cho dù bọn họ nói gì, bà ta có chết cũng sẽ không thừa nhận.

Bà ta nhất định phải kéo dài thời gian tìm cách liên lạc với Du Khiên.

Bà ta tin tưởng một cách chắc chắn rằng, bản thân mình sẽ không chết, mình có thể gặp dữ hoá lành.

Yến Thanh Ti biết Hạ Như Sương chắc chắn sẽ trả lời như vậy, cô bật cười ha hả: “Tuỳ bà thôi, dù sao đối với tôi mà nói, chỉ cần biết được chân tướng sự việc thì bà có thừa nhận hay không cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng mà… nếu đúng như những gì tôi nói vừa nãy, tôi sẽ khiến bà cảm thấy được sống thật là “tuyệt vời”.”

Yến Thanh Ti bước đến trước mặt Hạ Như Sương, tươi cười rực rỡ nói: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi này tôi sẽ cắt đi một miếng thịt trên người bà, sau đó gọi người đến khâu lại, bà nói xem… Mất bao lâu để lóc hết toàn bộ thịt trên người bà xuống đây?”

Hạ Như Sương nghe thế thì sợ đến mức thét lên: “Yến Thanh Ti, mày đúng là đồ điên…”

Yến Minh Châu và Trương Vỹ nghe thấy những gì Yến Thanh Ti vừa nói, hai người đều sợ run lên.

Cả hai đều thầm cảm thấy may mắn, ngoan ngoãn khai ra mọi chuyện đúng là đỡ phải chịu khổ.

“Chuyện này phải cảm ơn bà mới đúng, nếu không có bà, tôi chắc sẽ không trở thành con điên như thế này đâu.”

Yến Thanh Ti đưa tay ra: “Nếu như đã ở trong bệnh viện thì…dùng dao phẫu thuật đi vậy. Nhát đầu tiên… để tôi làm.”

Nhạc Thính Phong và Ngự Trì đều đồng thời lên tiếng.

“Thanh Ti…”

“Tiểu thư…”

Nhạc Thính Phong vội vã túm chặt lấy tay Yến Thanh Ti: “Chuyện này để anh làm thì tốt hơn.”

Những chuyện máu me thế này anh không muốn để Yến Thanh Ti làm.

Gương mặt của Ngự Trì vẫn không có biểu cảm gì: “Đây là việc tôi vẫn thường hay làm, cứ để tôi làm chuyện này đi.”

Phải bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tránh được động mạch chủ, tránh chảy máu quá nhiều, những việc này anh đều đã có kinh nghiệm. Anh ta lo lắng Yến Thanh Ti lại cho một nhát đứt luôn động mạch chủ thì cái mạng của Hạ Như Sương coi như là xong luôn đấy.

Yến Thanh Ti nghĩ một lát, cũng nghĩ đến vấn đề này, liền gật đầu: “Vậy được, anh làm đi.”

Ngự Trì rút con dao găm thường xuyên mang theo ra: “Cô muốn ra ngoài hay là ở trong này xem?”

Thanh Ti hất tóc, cười một cách rạng rỡ: “Đương nhiên là ở đây xem rồi. Bà ta kêu càng thảm, càng đau khổ thì tôi càng vui vẻ, dùng con dao cùn một chút, đừng sắc quá, không thì mất hay.”

Dao cùn mới đau chứ!

Gương mặt Hạ Như Sương dúm dó lại vì sợ hãi: “Biến thái, đồ điên, đồ điên…”

Yến Thanh Ti dang hai tay ra: “Thế này đã là gì đâu, sau này…tôi sẽ khiến bà được mở mang tầm mắt.”

Rất nhanh sau đó tiếng mắng chửi của Hạ Như Sương biến thành tiếng kêu thảm thiết, nhưng rồi cũng bị bịt miệng lại ngay lập tức.

Mấy phút sau Yến Thanh Ti bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ đi vào.

Cô nói với bác sĩ: “Chữa chị cho bà ta thật tốt, dùng thuốc tốt nhất, không cần phải tiết kiệm.”