Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1136: Trong lòng hai người đều hận không thể khiến đối phương chết đi


Yến Thanh Ti không ngờ có thể gặp lại Yến Minh Châu, thật ra cũng chỉ cách nhau có vài tháng ngắn ngủi, nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác như đã trải qua vài đời người.

Yến Thanh Ti bóc băng dính trên miệng Yến Minh Châu ra, hình như băng dính dính chặt quá, lúc xé ra khiến môi Yến Minh Châu bị rách toạc làm hai, máu từ từ chảy ra.

Cô ta dường như không cảm nhận được đau đớn, hai mắt như một vũng nước đọng.

Cô ta chầm chậm đáp lại: "Tôi cũng không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau thế này, chị hay em cũng được, đều không hợp với chúng ta."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Cô nói cũng phải, không cái nào hợp cả."

Hai người mà xưng chị em với nhau, thật đúng là một trò cười.

"Cô khỏe lại rồi hả?" Nói rồi Yến Thanh Ti tự cười: "Mà cô cũng có bệnh bao giờ đâu nhỉ?"

Yến Minh Châu lắc đầu: "Không, tôi đã điên rất lâu."

Yến Thanh Ti sửng sốt, từ lần gặp mặt đầu tiên khi còn nhỏ tới giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên... họ có thể nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh và hòa hoãn như vậy.

Chắc cả hai người cũng chẳng ai dám nghĩ tới cảnh này, dù sao, họ cũng đã đấu đá với nhau từ nhỏ tới lớn, sau khi quen biết không được bao lâu, họ luôn hận sao không thể giết chết đối phương.

Chỉ là hiện tại, Yến Tùng Nam chết rồi, Diệp Linh Chi cũng đã chết, nỗi hận của Yến Thanh Ti với nhà họ Yến cũng dần tiêu tan theo cái chết của hai người.

Đối mặt với Yến Minh Châu, cô cũng đã có thể bình tĩnh đối đáp, không cảm thấy hận thù nhiều, càng chẳng áy náy.

Tuy cô ta thành ra như bây giờ cũng không thiếu một tay cô được, nhưng dù sao đó cũng chính là kết quả do chính cô ta tạo ra.

Yến Thanh Ti hỏi cô ta: "Có thể đi được không?"

Yến Minh Châu gật đầu: "Chắc là... vẫn có thể."

Yến Thanh Ti không đưa tay ra đỡ cô ta, cô nghiêng người để thủ hạ của Ngự Trì bế cô ta từ trong cốp xe ra.

Yến Thanh Ti nhìn đống dây thừng trên người Yến Minh Châu, cô nói: "Cởi trói cho cô ta đi."

Hai người chần chừ một hồi, nhưng thấy bộ dạng gầy giơ xương của Yến Minh Châu, cũng nghĩ với cái thân thể này chắc cũng không thể chạy nổi đâu nhỉ.

Hai người cởi trói cho Yến Minh Châu, cô ta động động cánh tay, nói một tiếng: "Cảm ơn."

Yến Minh Châu thay đổi rất nhiều so với trước đây, tất cả những gì cô ta phải trải qua trong mấy tháng nay đã nhổ được hết gai trên người cô ta, bào mòn mọi góc cạnh, khiến mọi sự kiêu căng, cao ngạo của vị đại tiểu thư này đều tan thành mây khói.

"Thưa cô, vậy còn... người này thì sao?"

Yến Thanh Ti nhìn kẻ còn lại trong xe, là một người đàn ông đã mù một mắt, cô ngẩn ra, bỗng nhớ tới người suýt chút nữa đã dìm chết cô dưới nước hồi quay phim ở Tô Thành. Khi ấy, cô lấy kẹp tăm trên đầu đâm vào người phía sau, chắc... đâm trúng mắt hắn.

Ánh mặt Yến Thanh Ti lập tức lạnh xuống: "Là hắn... Đây chính là người suýt chút nữa đã dìm chết tôi dưới nước, kéo hắn vào trong trước đi."

"Vâng." Giọng hai người vang lên, họ đều là theo Ngự Trì tới Tô Thành, cũng xuống nước tìm người.

Hai người tiến tới, thô lỗ kéo tên kia ra, khiêng thẳng vào trong.

Vì Hạ An Lan thường xuyên ra vào nơi này, để bảo vệ sự an toàn của ông, toàn khu nhà bệnh này chỉ giữ lại một vài bác sĩ, y tá, những người khác đều không được tới gần.

Nhân viên công tác thấy tình huống này cũng không dám lại gần, nấp ở đằng xa.

Yến Minh Châu đi rất chậm, cô ta hỏi: "Cô không sợ tôi chạy sao?"

Yến Thanh Ti: "Cô chạy không thoát đâu."

Yến Minh Châu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, lại thấy Nhạc Thính Phong vẫn đứng cạnh cô từ đầu đến giờ, trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn đôi với Yến Thanh Ti, cô ta hỏi: "Cô... kết hôn rồi?"