Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1129: Là bà ôm tôi khóc không cho tôi đi


Mặc dù còn muốn nằm thêm một lúc nữa nhưng đây cũng không phải nhà mình, trong lòng bà còn lo lắng cho con trai với con dâu nên vội vàng rửa mặt xuống nhà.

Dưới nhà, Hạ An Lan đã đang dùng bữa sáng, trong lòng bà thầm mắng một câu nhưng cũng không lên tiếng, trực tiếp đi xuống rồi ngồi vào chỗ.

Bời vì bị nghẹt mũi nên hô hấp của bà có chút nặng nề, nữ giúp việc mang chén đĩa lên, bà nói một câu cảm ơn mà đặc giọng mũi.

Hạ An Lan ngẩng đầu nhìn bà một cái, ông phát hiện mặt của Nhạc phu nhân có chút đỏ, ông hỏi: "Bị cảm?"

Nhạc phu nhân hừ một tiếng: "Thừa lời."

Hạ An Lan cũng coi như không nghe thấy, nhẹ giọng nói: "Lát nữa cùng tôi đến bệnh viện thì tiêm luôn."

Nhạc phu nhân vừa nghe đến phải tiêm, ý muốn ban đầu đi tới bệnh viện cũng bay mất luôn, bà vội vàng nói: "Tôi... không đi, tôi không đi, mình ông đi là được rồi, tôi... mệt lắm... muốn ngủ."

Hạ An Lan căn bản không có ý định nghe theo ý bà: "Tiêm xong thì về ngủ tiếp."

Nhạc phu nhân bỏ đũa xuống, nói: "Không được, tôi không muốn đi cùng với ông, đỡ cho khiến người ta hiểu lầm giữa tôi với ông có cái gì."

Hạ An Lan nói thẳng: "Sẽ không đâu."

Nhạc phu nhân ngẩn người: "Hả?"

Hạ An Lan nói: "Sẽ không ai hiểu lầm."

"Làm sao... lại không?"

Hạ An Lan liếc qua bà: "Ánh mắt của tôi không có kém như vậy."

“Bộp”, Nhạc phu nhân vỗ bàn một cái, bát đũa trên bản cũng nảy lên, bà nói: "Ông… ông... ông có thể cút xa tôi ra một chút được không?"

Hạ An Lan giơ tay: "Hình như đây là... nhà tôi."

Nhạc phu nhân cảm thấy tức hết cả ngực, bị cảm vốn đã không thoải mái, lại nuốt thêm ôngc tức này càng khiến bà khó chịu hơn.

Bà đứng bật dậy: "Thế thì bà đây cút, làm như là tôi thích ở lại đây lắm ấy!"

Nhạc phu nhân quay đầu bước đi, còn chưa ra khỏi phòng khách đã bị Ngự Trì ngăn lại: "Phu nhân, ngài không thể đi."

Vóc dáng của anh ta tuyệt đối có thể nghiền ép Nhạc phu nhân, đứng đối mặt với Ngự Trì, Nhạc phu nhân cảm giác ngay cả dũng khí nhón chân lên cũng không có.

Bà cắn răng nói: "Dựa vào đâu là không để tôi đi? Tôi cũng không phải người nhà này, cũng không phải bịgiam lỏng, tại sao không để tôi đi?"

Ngự Trì liếc mắt nhìn Hạ An Lan, thấy mặt ông vẫn lạnh y núi băng thì nghiêm trang trả lời: "Không biết ạ!"

"..."

Nhạc phu nhân trong nháy mắt càng cảm thấy tức ngực hơn, đây là... đây là... người kiểu gì thế?

Không biết, cậu ta lại nói không biết. Còn dùng dáng vẻ đương nhiên như thế, ai cho cậu ta mặt mũi lớn đến vậy?

Nhạc phu nhân cảm giác mình cũng sắp hôn mê luôn rồi, nghiêng đầu chỉ vào Hạ An Lan hét: "Hạ An Lan, người của ông còn muốn giữ thể diện nữa không, không biết lí lẽ gì cả."

Hạ An Lan đột nhiên nói: "Thật ra thì… bà sợ tiêm phải không?"

Nhạc phu nhân sửng sốt, từ từ rút tay về, cười khan hai tiếng: "Ha ha... đùa cái gì thế, tôi từng này tuổi rồi còn sợ tiêm, buồn cười quá..."

Hạ An Lan đưa tay ra, người giúp việc vội vàng đưa khăn tới, ông lau tay rồi nói: "Vậy thì đi bệnh viện."

Nhạc phu nhân lùi về sau: "Dù có đi tới bệnh viện tôi cũng không đi với ông, hai chúng ta không có quan hệ gì cả."

"Bà muốn có quan hệ phải không?"

Nhạc phu nhân trợn mắt: "Ông đừng có dát vàng lên mặt mình nữa?"

Hạ An Lan cười nhẹ một tiếng: "Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi nhớ... khi còn bé, lúc tôi phải chuyển tới Dung Thành, bà còn ôm tôi khóc, không cho tôi đi mà."

Con ngươi Nhạc phu nhân cũng rơi ra ngoài luôn rồi: "Ông… ông... ông nói láo, ông nói bậy bạ cái gì thế? Tôi không nhớ được, ai biết có phải ông cố tình nói láo hay không, ông nghĩ tôi ngu lắm à?"

"Bà quả thật... không thông minh."

Nhạc phu nhân: "..."