Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1126: Đây là lãnh địa của bà chủ, cứ tùy tiện dò xét đi


Cõi lòng Nhạc Thính Phong vui phơi phới, đây là tỏ tình hả? Đúng không, đúng rồi!

Yến Thanh Ti gật đầu: "Không sai! Rất tốt!"

Thực ra cô là một người rất dễ thỏa mãn, cô cũng chưa từng bao giờ dám vọng tưởng cái gì không thuộc về mình.

Cả đời có thể thích một người như vậy…

Có thể có một phần tình cảm như vậy đã đủ rồi.

Nhạc Thính Phong ôm chặt Yến Thanh Ti: "Bà chủ, ngủ đi."

Yến Thanh Ti muốn rút tay từ lồng ngực anh về, nhưng bị đè lại: "Đừng động, anh ủ ấm cho em."

Yến Thanh Ti cười nói: "Không sợ... không kìm nén được sao?"

Nhạc Thính Phong thở một tiếng thật dài, sâu xa nói: "Đây là lãnh địa của bà chủ, cứ tùy tiện dò xét đi, không nhịn được cũng phải nhịn."

Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti càng tươi hơn: "Ngoan, ráng nhịn chút nữa, mấy ngày nữa nhất định sẽ cho anh ăn no."

Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên mặt cô một cái: "Cám ơn bà chủ."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, cứ yên tâm ngủ đi."

Thời gian đã rất muộn, chờ thêm mấy tiếng nữa là trời sáng, Nhạc Thính Phongôm lấy Yến Thanh Ti, ngồi nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, anh cảm giác được sự thỏa mãn chưa từng có.

Yến Thanh Ti chìm vào giấc ngủ rất nhanh, bàn tay đặt trên ngực Nhạc Thính Phong cũng dần dần được sưởi ấm.

Nhạc Thính Phong nhìn cô, nụ cười trên mặt có chút si mê.

Anh cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà... không ngủ được.

Di động trong túi rung lên, anh sợ đánh thức Yến Thanh Ti nên vội vàng nhẹ tay móc ra, trên màn hình hiện tin nhắn Diệp Thiều Quang gửi đến.

Nhạc Thính Phong biết hẳn là đã có chuyện gì xảy ra, nếu không Diệp Thiều Quang sẽ không thức vào lúc này.

Lo lắng ánh sáng từ di động có thể đánh thức Yến Thanh Ti, anh kéo chăn lên một chút, che đi ánh mắt cô, lúc này mới mở tin nhắn.

Diệp Thiều Quang gửi đến một tin nhắn bằng hình ảnh, trên hình là một chiếc nhẫn, nhìn... có chút cũ kỹ.

Ngón tay Nhạc Thính Phong nhanh chóng gõ mấy chữ rồi gửi đi.

“Cái gì đây?”

Diệp: “Không ngủ à?”

Diệp: “Cậu bị mù à, đây tất nhiên là chiếc nhẫn.”

Khóe miệng Nhạc giật giật hai cái, cái gã này có bệnh à?

Nhạc: “Anh mới bị mù, nửa đêm phát bệnh cái gì?”

Diệp: “Tất nhiên không phải vì nhàm chán, nhìn cho rõ, đây chính là mặt dây chuyền Yến Thanh Ti vẫn luôn tìm đấy.”

Nhạc Thính Phong cau mày, chiếc nhẫn này là... sợi dây chuyền kia?

Nhạc: “Đừng có vòng vo, nói rõ ràng.”

Diệp: “Là tin tức lấy được từ Diệp Húc Quang. Năm đó Diệp Kiến Công lấy đi sợi dây chuyền của Nhiếp Thu Sínhnhưng lại không có cách nào tiêu hủy nó, ông ta lại không dám tùy tiện vứt đi, vì vậy đem sợi dây kia đánh lại thành một chiếc nhẫn.”

Tay Nhạc Thính Phong run lên một chút, không ngờ sợi dây chuyền của mẹ vợ vẫn tồn tại.Vậy bây giờ chỉ cần tìm chứng cớ từ chỗ Diệp Kiến Công, chứng minh ông ta bị Hạ Như Sương xúi giục giết mẹ vợ sao?

Diệp: “Không thể, Diệp Kiến Công sẽ không thừa nhận. Nhưng tôi có thể chắc chắn một chuyện, 40 năm trước Diệp gia chỉ là một con sâu nhỏ trong giới xã hội đen, căn bản không có tiếng tăm gì, nhưng không lâu sau giống như là gặp phải vận vậy, không biết lấy được trợ giúp từ ai nhưng bất kể làm cái gì cũng kiếm được, sau mười năm thì Diệp gia đã vững gót chân ở Lạc Thành.”

Diệp: “Cậu có gọi mẹ vợ thân mật như vậy thì có tác dụng gì, để đám người nhà kia thừa nhận cậu rồi hãy nói.”

Nhạc Thính Phong cười khẩy, trực tiếp gửi hình chụp giấy đăng kí kết hôn đi: “Thấy không, đã đăng kí rồi, tôi bây giờ đã là người có danh phận đứng đắn.”

Diệp: “Mẹ nó, có đăng kí thì giỏi lắm sao?”