Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1123: Chọc vào ai chứ đừng chọc vào bác tôi


"Chuyện hôm nay bà làm đã rõ ràng định tội cho bà rồi, đủ để cho mọi người thấy khuôn mặt thật của bà là như thế nào. Còn chân tướng thì bà đừng nghĩ nhiều nữa, mấy chuyện đó sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽtra ra thôi."

Trong lòng Hạ Như Sương run rẩy: "Tôi... tôi đảm bảo chỉ cần tôi còn sống... các người muốn biết cái gì, tôi sẽ nói hết cho các người biết."

Nhạc Thính Phong vẫn không ngồi im: "Cái này... Bà xảo quyệt như vậy, tôi làm sao biết được có thể tin lời này của bà hay không, nhỡ đâu bà thoát chết rồi lại ngậm chặt cái mồm của mình lại thì sao?"

Trước mắt Du phu nhân đã từng mảng từng mảng biến thành màu đen, bà ta biết mình sắp không xong: "Tôi nhất định... nhất định sẽ nói... Thật... thật sự... Huống chi, coi như tôi chết... chẳng lẽ, các người... cho rằng có thể bắt được người đứng... sau sao? Tôi là duy... duy..."

Du phu nhân còn chưa dứt lời đã hôn mê do mất máu quá nhiều.

Nhạc Thính Phong đứng lên, xoay người nói với bác sĩ đang đứng bên ngoài: "Đưa đi cấp cứu đi."

Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đi vào đem Du phu nhân nâng đi.

Rất nhanh, Hạ Như Sương được đưa vào phòng cấp cứu để phòng ngừa có phát sinh ngoài ý muốn.

Nhạc Thính Phong đi tới phía sau Hạ An Lan: "Bác, bác chuẩn bị xử lí bà ta thế nào?"

Hạ An Lan: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Nhạc Thính Phong lắc đầu một cái: "Bà ta sẽ không tùy tiện mà nhận tội, bời vì bà ta biết một khi thừa nhận thì ngày giỗ của bà ta cũng tới, đấy là... lá bài sau cùng của bà ta.""

Hạ An Lan điềm nhiên nói: "Không phải còn có Du Hí sao?"

Lúc này, ngoài trời còn đang có mưa phùnbay bay, không khí ẩm ướt vô cùng, nhiệt độ rất thấp, nhưng Nhạc Thính Phong cảm giác nhiệt độ trên người Hạ An Lan còn thấp hơn.

Nhạc Thính Phong run tay một chút: "Nhưng mà loại phụ nữ như thế...tính mạng còn không lo không xong, bà tacòn hơi sức để quan tâm con trai sao?"

Hạ An Lan nhìn giọt mưa lăn xuống trên mặt kính: "Nếu đã bắt được người thì sẽ có biện pháp thôi."

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Bác nói đúng, dù sao cũng không đến phiên bà ta quyết định. Bác, con đi xem Thanh Ti với bà ngoại."

Hạ An Lan gật đầu.

Nhạc Thính Phong đi hai bước thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu hỏi: "Bác... bà ta nói, bà ta biết trước được tương lai, bác cảm thấy... có thể không?"

"Cậu nói sao?"

Nhạc Thính Phong nhún nhún vai, xoay người đi.

Nếu thật sự biết trước tương lai thì Hạ Như Sương có thể rơi vào tình trạng này sao? Ăn nói linh tinh cả mà thôi!

Nhạc Thính Phong đi tới trước cửa phòng cấp cứu, không bao lâu sau đèn đã tắt.

Bác sĩ vừa ra, Yến Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong đã vội vàng tiến lên: "Bác sĩ, ông ngoại tôi sao rồi?"

"Thân thể của ông nhà vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ là lần này bịtức quá nên huyết áp lên cao đột ngột, cấp cứu kịp thời nên không sao cả rồi, nhưng mà sau này vẫn nên chú ý tránh kích thích đến ông nhà."

"Vâng, xin cảm ơn bác sĩ."

Yến Thanh Ti xoay người nói với Hạ lão thái: "Bà ngoại, không sao rồi, bàmau đi nghỉđi, nếu bà cũng xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"

Lúc này Hạ lão thái mới thở phào: "Được rồi... bà nhìn ông ngoại con một cái rồi sẽ đi nghỉ."

Y tá đưa Hạ lão gia chuyển tới phòng bệnh, ông với Hạ lão thái ở chung một phòng.

Sau một đêm đầy hỗn loạn, cuối cùng mọi thứ cũng coi như yên ổn lại.

Yến Thanh Ti tìm được Hạ An Lan: "Bác, tối nay để con với Thính Phong trông ông bà, bác mau về nghỉ ngơi đi. À...còn nữa... bác đưa mẹ chồng con về cùng, bọn con không cách nào đưa bà ấy về được."

Hạ An Lan xoa xoa đầu cô: "Được rồi!"