Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1120: Điều ta hối hận nhất chính là đã mang cô về nuôi


Hạ Như Sương nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của Yến Thanh Ti, sự hận thù trong lòng bà ta lên tới tột đỉnh.

Bà ta chẳng bao giờ ngờ tới bản thân lại thua trong tay Yến Thanh Ti. Người như bà ta rõ ràng là có thể làm trái ý trời, sửa lại số mệnh, bà ta tin, chỉ cần bà ta không chết thì sẽ không đến mức rơi vào tuyệt cảnh.

Mắt bà ta càng trở nên mờ đi, hoa lên, bà ta thù hận nói: “Bắt được tao khiến mày đắc ý đến vậy sao?”

Yến Thanh Ti châm chọc nói: “Đắc ý, tại sao tôi phải đắc ý? Tôi có cái gì mà phải đắc ý? Bắt được một con đàn bà đê tiện tìm đủ mọi cách hại mình, hại mẹ mình, hại bà ngoại của mình mà tôi đắc ý sao? Chẳng lẽ tôi còn không tự trách vì mình đã bắt được quá muộn hay sao?”

Hạ Như Sương nghiến răng nói: “Tao không biết mày đang nói cái gì. Tao quả thực từng có ý định muốn giết Hạ lão thái, nhưng hoàn toàn là do bị ép cả. Nếu như không phải do mày bức bách tao, tao sẽ không đi đến nước này, còn về phần những cái khác…chẳng liên quan gì đến tao hết.”

Yến Thanh Ti giáng cho bà ta một cái tát. Cô thật hết chịu nổi con mụ Hạ Như Sương này, bà ta vĩnh viễn không bao giờ chủ động nhận mình đã làm sai.

“Không chịu nhận chứ gì? Được, bà cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến bà phải thừa nhận, tôi sẽ bóc sạch lớp mặt nạ giả dối của bà ra.”

Hạ Như Sương bị tát cho một cái lảo đảo, nằm bò trên mặt đất, mọi thứ trước mắt quay cuồng, bà ta muốn cầu xin ai đó giúp đỡ mình, bà ta không muốn chết, nhưng bà ta không nghĩ ra còn có ai nữa.Hạ lão gia?

Hạ Như Sương ngẩng đầu, cố gắng nhìn về phía của Hạ lão gia, cố gắng nói: “Chú…chú… chú ơi…chú có…còn nhớ khi chú đưa con về đã từng nói gì với con không?”

Hạ lão gia nhớ, ông đương nhiên là còn nhớ.

Lúc đó, khi ông đưa Hạ Như Sương về, ông đã nói: “Con gái, con đừng sợ, sau này sẽ không có ai bắt nạt con nữa, con và Tiểu Ái đều là con của chúng ta. Sau này, sẽ có nhà họ Hạ làm chỗ dựa cho con.”

Và quả thực trong bao nhiêu năm qua, ông đều thực hiện được lời hứa đó.

Nhưng ônglại không ngờ được rằng, đứa bé đó lại làm hại đến những người thân quan trọng nhất của ông.

Hạ Như Sương chống tay lên muốn bò qua đó, liền bị Yến Thanh Ti đá cho một cái nằm rạp trên đất, không động đậy nổi.

Bà ta khóc lóc nói: “Chú…chú ơi…chú… Con sai rồi… Con xin lỗi, con biết con sai rồi… Con xin chú…chú cứu con với…”

Không một ai nói gì, tất cả đều nhìn về phía Hạ lão gia.

Hạ lão gia không nói gì,quay đầu bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng bệnh.

Tiếng của ông vọng lại từ ngoài cửa, giọng nói già nua pha lẫn hối hận: “Chuyện hối hận nhất, sai lầm nhất mà cả đời này ta đã từng làm chính là đưa cô từ cô nhi viện về nhà.”

Tia hi vọng cuối cùng của Hạ Như Sương cuối cùng cũng lụi tàn.

Hạ lão gia không hề giận giữ cũng chẳng hề chỉ trích bà ta, không nói thêm một chữ dư thừa nào, ông đã hoàn toàn tuyệt vọng với Hạ Như Sương, đã mất hết tất cả sự nhân từ đối với bà ta. Một câu hối hận vì đã đưa bà ta trở về chính thức tuyên bố rằng tình cảm giữa ông và Hạ Như Sương đã hết.

Đến lúc này,Hạ lão gia mới coi như chân chính nhìn rõ con người của Hạ Như Sương.

Ông không có tư cách đi chỉ trích bất kì ai, bởi vì người ông hận nhất chính là bản thân mình.

Trước khi bà ta giơ dao lên, Hạ lão gia vẫn luôn cho rằng Hạ Như Sương chỉ là hơi ích kỷ một chút, bà ta sẽ không làm gì thực sự tổn thương đến người bạn đời của mình, bởi vì bọn họlà người đã nuôi dưỡng bà ta trưởng thành.

Tuy rằng vẫn chưa nhận bà ta làm con gái thật sự, nhưng bao nhiêu năm qua Hạ Như Sương ở nhà họ Hạ đâu có khác gì một đứa con gái ruột, những gì bà ta có được, những gì bà ta hưởng thụ so với con gái ruột còn nhiều hơn.

Ông vẫn nghĩ, dù sao thì giữa Hạ Như Sương và Hạ lão thái chắc cũng vẫn có chút gọi là tình cảm mẹ con chứ?