Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1119: Bà còn cái gì mà đòi đấu với tôi?


Bà ta hận thù nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti: “Yến Thanh Ti… tao quả nhiên đã coi thường mày…”

Bà ta đã coi nhẹ Yến Thanh Ti, tự tin quá đáng vào bản thân, đặt quá nhiều kì vọng vào Hạ lão gia.

Bà ta cho rằng bản thân mình cho dù gặp phải cái gì cũng có thể gặp dữ hoá lành.

Nhưngkhông ngờ được lại thua trên tay một con ranh con mới hơn 20 tuổi, Yến Thanh Ti còn nguy hiểm, độc ác hơn những gì bà ta đã nghĩ.

Yến Thanh Ti châm chọc: “Đương nhiên là bà đã coi thường tôi rồi. Từ năm 8 tuổi tôi bắt đầu sống dưới bàn tay của Diệp Linh Chi, có thể sống tới giờ đương nhiên tôi đâu phải là kẻ nông cạn. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, tôi không phải là kẻ kén chọn, cái gì cũng ăn, chỉ có duy nhất một thứ là không thể chấp nhận được, đó chính là thiệt thòi. Ai khiến tôi khổ sở một ngày, thì tôi sẽ khiến người đó phải khổ cả đời, đặc biệt là bà.”

Tuổi của Yến Thanh Ti là hơn hai mươi tuổi chứ không phải là người chỉ có hơn hai mươi tuổi, cô có thể sống đến được bây giờ, ngoài chuyện có một bụng đầy những ý nghĩ xấu xa, độc ác thì đầu óc cô cũng phải rất linh hoạt.

Hạ Như Sương nhìn gương mặt đắc ý của Yến Thanh Ti, mắt bà ta hoa lên, trước đây bà ta đã bị mất máu quá nhiều, giờ lại tiếp tục chảy máu nữa, bà ta sắp đến giới hạn rồi.

Bà ta nghiến răng nói: “Tôi thua rồi, tôi thừa nhận… là tôi muốn giết lão thái thái, các người muốn cái gì thì tuỳ…”

Bà ta đã không còn đường lùi nữa rồi, muốn sống, bà ta nhất định phải tính toán lại từ đầu.

Trước mắt, Yến Thanh Ti chắc sẽ không giết bà ta ngay bây giờ đâu, ít nhất bà ta vẫn còn chút thời gian.

Đang nghĩ thì đột nhiên bụng bà ta chịu một cú đá nặng nề, thân thể của Hạ Như Sương không chịu đựng được nữa, cả người bay ra xa, nặng nề ngã xuống đất.

Yến Thanh Ti thu chân lại: “Tuỳ ấy hả, bà cho rằng tôi sẽ để bà chết một cách đơn giản vậy sao? Món nợ của chúng ta vẫn còn chưa tính xong đâu.”

Yến Thanh Ti đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía cửa cười ngọt ngào: “Bà ngoại, con giúp bà chắn được một tai hoạ rồi này, bà mau nghĩ xem nên thưởng con như thế nào đi, còn có gì chưa cho thì mau đưa cho con đi?”

Hạ Như Sương đau đến mức người toàn thân co giật. Bà ta nghe thấy Yến Thanh Ti nói thế liền ngẩng mạnh lên, nhìn thấy Hạ lão thái vốn dĩ nên nửa sống nửa chết nằm trên giường nay đang ngồi trên xe lăn được Nhạc Thính Phong đẩy vào phòng, bà ấy… đã tỉnh lại rồi!

Ngay lúc đó Hạ Như Sương cũng quên mất cơn đau, chấn kinh nhìn về phía lão thái thái…

“Bà… Sao lại… sao bà lại có thể... sao lại có thể tỉnh lại được?”

Chẳng lẽ lúc trước Hạ lão gia nói rằng bác sĩ đã tìm được ra thuốc chữalà sự thật, không phải là đang lừa bà ta?

Yến Thanh Ti bĩu môi nói: “Chỉ một vài tiểu xảo nho nhỏ của bà trong nhà họ Hạ còn có thể qua được mắt của bác tôi sao? Chẳng hiểu bà lấy đâu ra tự tin nữa, thế mà dám cho rằng mình có thể đấu lại được với bác tôi cơ đấy.”

Kể cả Yến Thanh Ti không dùng đến chiêu này, Hạ An Lan cũng sẽ nghĩ tới.

Trong đám người làm của nhà họ Hạ có người của Hạ Như Sương, sau khi bà ta bị giam lỏng sẽ thông qua người đưa cơm, hạ thuốc vào trong thức ăn của Hạ lão thái.Nhưng ngay sau đó đã bị Hạ An Lan phát hiện ra, ông liền đổi thành một loại thuốc khác khiến Hạ lão thái hôn mê, chẳng qua chỉ vì thức đêm nhiều nên mệt quá mới ngất đi thôi.

Trước đó, Yến Thanh Ti không biết, lần trước cô chạy đến bệnh viện nói đến chuyện Hạ lão thái ngất đi nhất định là do có người động tay động chân, Hạ An Lan mới nói cho cô biết. Hoá ra Hạ An Lan đã sớm chuẩn bị tất cả, kể cả Hạ lão thái không ngất thì ông cũng sẽ bảo bà giả vờ ngất.

Thực ra thì Hạ lão thái đã tỉnh lại từ sáng nay rồi.

Vẻ mặt của Hạ lão thái đầy thản nhiên, nói: “Đúng thế, tôi đã tỉnh, điều đó khiến cô thất vọng rồi nhỉ? Bà già tôi đây sống đến tận bây giờ vẫn chưa chết cũng khiến cô thất vọng lắm nhỉ?”

Nỗi sợ hãi bao trùm khắp người Hạ Như Sương, bà ta cho rằng mình có thể khống chế hết tất cả mọi thứ nhưng không ngờ rằng bản thân lại sớm sa vào bẫy của người khác.

Yến Thanh Ti ngồi xuống: “Hạ Như Sương, bây giờ bà lấy cái gì ra để đấu với tôi đây?”