Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1116: Bà đã nên chết từ sớm rồi, tại sao vẫn còn sống chứ?


Đánh Hạ Như Sương xong, Nhạc Thính Phong hỏi Yến Thanh Ti: “Tâm trạng thế nào rồi? Thoải mái hơn chưa?”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Chẳng khác gì.”

Cái mà cô muốn chẳng phải chỉ là đánh cho bà ta mấy cái, cô muốn bà ta phải chết cơ.

Yến Thanh Ti ngẩng mặt lên nói: “Trong lòng em vẫn đang khó hiểu… Năm đó, Hạ Như Sương đã làm như thế nào?”

“Chắc chắn là Diệp Kiến Công biết. Diệp Thiều Quang đã tìm được sơ hở từ chỗ của Diệp Húc Quang, khiến cha con bọn họ trở mặt thành thù, đợi đến lúc Diệp Thiều Quang thành công thì có thể moi được tin tức từ Diệp Kiến Công.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Đi thôi, đi ăn cơm nào, ăn xong chúng ta còn phải quay về làm việc nghiêm chỉnh chứ.”

Nhạc Thính Phong mở cửa xe: “Bà chủ, xin mời.”

Yến Thanh Ti hất cằm lên: “Hầu hạ bà chủ cho tốt, nếu không… trừ lương.”

“Vâng thưa bà chủ.”

Lên xe rồi, Nhạc Thính Phong lại hỏi: “Bà chủ…nếu như làm không tốt, trừ bao nhiêu lương?”

Yến Thanh Ti giơ tay ra véo má anh một cái: “Làm việc không tốt, thời gian lâm hạnh mỗi tháng trừ đi một đêm.”

Nhạc Thính Phong lập tức trở nên nghiêm túc: “Bà chủ yên tâm đi, nhất định sẽ khiến bà chủ hài lòng.”



Qua mười hai giờ đêm, trời tối mịt, nhiệt độ rất thấp, dạo gần đây Dung Thành mưa liên tiếp, đặc biệt là đêm đến, mưa cứ bất chợt trút xuống.

Mưa càng lúc càng to hơn, đập vào kính cửa sổ phát ra những âm thanh rào rạt.

Người giám sát camera kéo chặt quần áo trên người mình lại, ngáp một cái, một lúc sau, bất tri bất giác liền ngủ mất.

Sau khi anh ta đã ngủ rồi, không nhìn thấy trong camera giám sát, người đang nằm trên giường từ từ ngồi dậy, bước xuống giường, đi ra khỏi phòng.

Nửa đêm canh ba, đây vốn là tầng có ít người nằm nhất, lại càng chẳng có ai qua lại, y tá trực đêm cũng ngủ gục trên bàn.

Hành lang không một bóng người, gió thổi vù vù.

Bên ngoài mưa rất to, tiếng mưa rào rạt khiến người ta không nghe rõ tiếng bước chân.

Hạ Như Sương bám vào tường bước chậm từng bước. Trước đó bà ta đã mất máu quá nhiều, tuy rằng được cứu sống nhưng sức khoẻ quả thật rất yếu, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khó mà hồi phục lại được.

Đi được một quãng, bà ta cảm thấy trước mắt mờ dần đi, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

Đoạn đường cũng chẳng dài mấy nhưng Hạ Như Sương lại cảm thấy bản thân đi mất rất lâu.

Cuối cùng cũng đến nơi, trên mặt bà ta lộ ra một nụ cười lạnh, vươn tay đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng không có ai khác, chỉ có một bóng đèn toả ánh sáng mờ mờ, thiết bị điện tim trên đầu giường vẫn chạy liên tục, nhịp tim vẫn lên xuống đều đặn, trên mặt Hạ lão thái đeo mặt nạ dưỡng khí, hô hấp không được ổn định lắm.

Hạ Như Sương dần dần bước đến bên giường, bà ta nheo mắt nhìn nhìn.

Ánh sáng quá mờ, căn bản là không nhìn kĩ được gương mặt của Hạ lão thái, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người.

Ánh mắt của Hạ Như Sương từ từ trở nên tàn độc, bà ta nói: “Tôi biết, từ trước đến nay bà chưa từng thích tôi, trước đây cũng thế, bây giờ vẫn vậy, cho dù tôi có cố gắng đến đâu bà vẫn coi thường tôi chỉ vì tôi không có một xuất thân tốt. Tôi có điểm gì không bì được với cái đám tiểu thư nhà giàu đó chứ? Nếu như không có bà ngăn trở, nếu như không phải là vì bà nói xấu về tôi với anh ấy, tôi đã gả cho anh ấy từ lâu rồi. Bà già chết tiệt, đều do bà cả… là do bà đã huỷ hoại hạnh phúc của tôi.”

“Kể từ khi tôi bước chân vào nhà họ Du, mỗi ngày tôi đều hận sao bà không chết đi. Mỗi lần trở về, nhìn thấy bà là tôi chỉ muốn đầu độc chết bà thôi, nhưng không ngờ cái mạng chó của bà lại dai đến vậy, thế mà sống đến tận bây giờ. Bà nên chết từ lâu rồi mới đúng, bà nói xem bà sống để làm cái gì hả?”