Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1115: Sự sỉ nhục mà cô đã bắt tôi phải chịu, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô gấp trăm ngàn lần


Hạ Như Sương vội vã hỏi: “Chú ơi… con muốn đến thăm cô có được không ạ? Con rất lo lắng cho cô, muốn biết tình hình của cô như thế nào rồi?”

Hạ lão gia do dự một lát rồi nói: “Chuyện này để tính sau đi vậy, giờ này chắc Thanh Ti đang ở đó, nhỡ mà nó lại đánh con nữa thì không hay. Đợi tối đến, con bé quay về khách sạn rồi con hẵng đến.”

Hạ Như Sương gật đầu: “Được ạ!”

Hạ lão gia chắp tay sau lưng đi rồi, Hạ Như Sương nhìn theo bóng ông khuất xa, mới nói với y tá rằng: “Đưa tôi về phòng.”

“Được.”



Lúc quay về, Hạ Như Sương bảo y tá đẩy mình đi vòng qua phòng bệnh của Hạ lão thái, nhìn từ đằng xa, trước cửa phòng không có ai đứng canh giữ.

Về đến phòng bệnh, thấy trước cửa không có ai, Hạ Như Sương cúi đầu, khoé môi nhếch lên.

Bà ta nói với cô y tá: “Tôi muốn hoa quả, có thể lấy cho tôi một con dao gọt hoa quả đến đây được không?”

Y tá nhìn nhìn cổ tay của bà ta: “Cái này…”

Hạ Như Sương vội nói: “Cô yên tâm đi, tôi không tự sát nữa đâu. Lúc trước tôi tự cắt cổ tay mình chỉ là vì…không còn cách nào khác, lúc đó cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể chứng minh cho sự trong sạch của mình.”

Cô y tá tức giận nói: “Bà thật đáng thương, bà chẳng giống người xấu một chút nào cả. Cái cô Yến Thanh Ti đó…thật sự đúng là…Uổng cho trước kia tôi còn xem phim của cô ta, không ngờ cô ta lại là một người như vậy. Trước đây, đồng nghiệp tôi còn bình luận kĩ năng diễn xuất của cô ta rất tốt, nhưng bây giờ mới biết, cô ta làm gì có diễn xuất tốt, căn bản đang diễn chính cô ta thì có, cần gì đến kĩ năng diễn chứ.”

Hạ Như Sương cúi đầu thở dài: “Cũng là do tôi không tốt. Tôi nghĩ, chắc tôi có điểm gì đó khiến con bé hiểu lầm. Con bé thực ra…là một cô gái rất tốt.”

“Ôi trời, bà đừng có nói đỡ cho cô ta nữa. Người như cô ta trong phim truyền hình nhiều lắm, sống đến một nửa là đi đời.”

“Cô đúng là một cô bé tốt, nếu như Thanh Ti nhà tôi có thể giống như cô, quan hệ của chúng tôi có lẽ sẽ không như thế này.”

“Loại người như thế bà để ý làm gì, sớm muộn gì cũng tự tìm chết mà thôi. Tôi đi lấy dao gọt hoa quả cho bà nha, bà cứ nghỉ ngơi trước đi.”

Hạ Như Sương: “Cám ơn.”

Sau khi cô y tá đi rồi, bà ta mở lòng bàn tay ra, một sợi tóc dài mảnh nằm trong lòng bàn tay bà ta.

Đây chính là tóc của Yến Thanh Ti, lúc nãy khi Thanh Ti cúi xuống nói chuyện, bà ta đã nhanh tay giật lấy một sợi.

Nụ cười trên mặt Hạ Như Sương dần dần biến đổi, sự lạnh lùng tàn độc trên khoé môi khiến gương mặt trắng xám của bà ta nhìn vào trông cực kì quỷ dị.

Nhạc Thính Phong vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, nhìn thấy trong tay Hạ Như Sương có thứ gì đó nhưng anh không nhìn rõ đó là cái gì, anh nói: “Thứ mà bà ta đang nắm trong tay là….”

Yến Thanh Ti thản nhiên nói: “Tóc!”

“Tóc?”

“Tóc của em.”

Yến Thanh Ti đâu phải là con ngốc, cảm giác đau đau khi bị giật tóc rất rõ ràng mà, Hạ Như Sương tưởng cô không biết thật hay sao?

Nhạc Thính Phong cau mày nói: “Bà ta muốn làm gì?”

Yến Thanh Ti xoa xoa cằm: “Đại khái là để…hãm hại.”



Buổi tối, sau khi Yến Thanh Ti rời khỏi bệnh viện, trước khi đi còn vòng sang phòng của Hạ Như Sương “thân mật” trao đổi với bà ta một lần nữa.

Khoảng 10 phút sau, Yến Thanh Ti phất tay rời khỏi phòng bệnh.

Đằng sau lưng cô, Hạ Như Sương ngồi bệt trên mặt đất, gương mặt của bà ta bị Yến Thanh Ti đánh cho sưng vù, môi rách da chảy máu, trong họng là vị tanh mặn của máu.

Hạ Như Sương xoa khuôn mặt bỏng rát, trong mắt toát lên sự oán độc, vẻ mặt đã dúm dó đến mức đáng sợ.

Bà ta âm thầm thề: Yến Thanh Ti, mày cứ đợi đấy cho tao... Sự sỉ nhục mày gây ra cho tao, tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp bội. Tao có thể giết chết mẹ mày, thì cũng có thể khiến mày chết không chỗ chôn thây.