Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1114: Bọn họ có tư cách gì mà trách cô?


Hạ lão gia nhìn theo bóng dáng Yến Thanh Ti đã đi xa nói: “Thanh Ti làm người như thế nào, trong lòng An Lan nên rõ ràng. Nó vẫn yêu chiều con bé chẳng qua… là vì cảm thấy áy náy với Tiểu Ái, nhưng cảm giác áy náy đó sớm muộn gì cũng hết mà thôi. Trước đây, ta từng nghĩ nếu dạy dỗ dẫn đường cho con bé thật tốt thì có lẽ sẽ uốn nắn lại được, nhưng bây giờ nhìn lại thì e là không thể. Con bé…thật sự khiến ta quá thất vọng.”

Trong lòng Hạ Như Sương rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại là vẻ đau lòng tự trách, nói: “Chú, con nghĩ cô sẽ không để Thanh Ti đi đâu. Hơn nữa… con cũng không muốn vì chuyện của con mà hại Thanh Ti…”

“Đúng thế, Bội Uyển tuyệt đối sẽ không để Thanh Ti rời đi. Đợi khi nào bà ấy tỉnh lại, chú sẽ thuyết phục bà ấy. Đây không phải là vì con mà là do tính tình của Thanh Ti, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Sau này, có nhà họ Hạ làm chỗ dựa, con bé sẽ càng lúc càng kiêu ngạo ngang ngược hơn nữa mà thôi. Nếu như cứ tiếp tục thế này, danh tiếng của nhà họ Hạ sớm muộn gì cũng bị nó phá cho bằng sạch.”

Hạ lão gia diễn cứ như thật, dáng vẻ lo lắng đó khiến Hạ Như Sương chẳng hề mảy may nghi ngờ.

Bà ta ân cần hỏi han: “Cô thế nào rồi ạ? Hôm nay…có thể tỉnh lại được không ạ?”

Bà ta biết, trong lòng Hạ lão gia, không có ai quan trọng bằng Hạ lão thái. Tuy rằng bây giờông đã kiên quyết đuổi Yến Thanh Ti đi, nhưng nếu như đến lúc đó Hạ lão thái không đồng ý thì chẳng ai có thể động vào cô ta được.

Nói cho cùng…Hạ lão thái mới là mấu chốt!

Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt của Hạ lão gia mới hoà hoãn đi đôi chút, trên gương mặt gia nua cuối cùng cũng có chút hy vọng, ôngnói: “Bác sĩ bảo là… có khi mai sẽ tỉnh. Ôi, hi vọng đến lúc đó bà ấy có thể tỉnh táo một chút, Thanh Ti không phải là Tiểu Ái.”

Hạ Như Sương gật đầu: “Đúng vậy… Thanh Ti không phải Tiểu Ái, bây giờ con vẫn còn nhớ đến dáng vẻ của con bé, một thiên sứ bé bỏng, đáng yêu, lương thiện biết bao. Con nghĩ nếu con bé mà biết Thanh Ti trở thành một người như thế này chắc sẽ rất đau lòng?”

Hạ lão gia nghĩ đến trước đây Yến Thanh Ti đã từng nói rằng, con bé đã phải vật lộn ở một nơi chỉ toàn là lang sói từ khi còn là một đứa trẻ, lúc đó không có ai giúp đỡ, không có ai chìa tay ra với con bé.Hạ An Lan nói rất đúng, Yến Thanh Ti trở thành như bây giờ, không một ai trong bọn họcó thể giũ bỏ được trách nhiệm.Bọn họ là thân nhân của con bé, có tư cách gì mà trách móc nó tốt hay xấu?

Nếu như Tiểu Ái ở dưới suối vàng có linh, thấy Thanh Ti như vậy sẽ chỉ thấy đau lòng, buồn bã, sẽ chỉ hối hận mình đã không bảo vệ tốt Thanh Ti, nào đâu có thất vọng.

Hạ lão gia liếc nhìn Hạ Như Sương với ánh mắt phức tạp. Trước đây, khi ông nói chuyện với Hạ Như Sương, chưa bao giờ nghĩ ngợi quá nhiều.Nhưng bây giờ, khi nghe kĩ những gì Hạ Như Sương nói liền có thể cảm giác được hàm ý khích bác giữa từng câu từng chữ.

Tuy rằng, mỗi câu nói của bà ta đều không hề chê bai, hay nói xấu gì Yến Thanh Ti, nhưng…lại khiến người nghe bất tri bất giác nghĩ đến những điểm không tốt của con bé.

Hạ lão gia không thể không thừa nhận, lòng dạ của Hạ Như Sương quả thật rất thâm sâu.

Sao trước đây ông không hề phát hiện ra điều này?

“Chú ơi, chú…chú làm sao thế ạ? Vừa nãy con gọi chú mấy lần liền.”

Hạ Như Sương thấy sắc mặt của Hạ lão gia đượm đầy vẻnghi ngờ, không biết ông đang nghĩ gì nữa.

Hạ lão gia sực tỉnh, mệt mỏi nói: “Không có gì, ta đang nghĩ về Tiểu Ái. Nếu như…con bé vẫn còn sống, Thanh Ti nhất định sẽ không trở thành như thế này.”

“Đúng thế… Con tin sau này Thanh Ti sẽ hiểu tấm lòng của chú dành cho con bé thôi.”

“Hy vọng là như vậy.”

Hạ lão gia nhìn sắc trời nói: “Chú mệt rồi, đi xem Bội Uyển thế nào, một lát nữa con cũng về