Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1113: Trong mắt con, bà ta chính là một kẻ đê tiện


Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng: “Đúng thế, con chính là người như thế đấy, con ngang ngược càn rỡ như thế đấy thì sao? Ông cho rằng bà ta là con gái nuôi của nhà họ Hạ, nhưng trong mắt con bà ta chính là một kẻ đê tiện. Con không chỉ đánh bà ta một hôm nay đâu, sau này ngày nào con cũng phải đánh. Có con thì không có bà ta, chỉ cần con còn sống, bà ta đừng hòng sống yên ổn được một ngày nào.”

Hạ lão gia ôm ngực, tức giận nói: “Trước đây ông vẫn cho rằng chỉ vì cuộc sống trước đây của con quá khó nhọc, khổ sở nên tình tình con mới quái đản, thô bạo một chút mà thôi, căn bản con vẫn là một đứa bé ngoan. Những tin đồn trên mạng đó ông đều không tin, bây giờ mới biết… con căn bản là một… con… xem ra những gì người ta vẫn nói không phải là vô duyên vô cớ.”

Yến Thanh Ti dẫm mạnh hơn nữa, Hạ Như Sương đau đớn đến mức run rẩy nhưng trong lòng bà ta lại vui vẻ vô cùng. Yến Thanh Ti càng hành xử như thế, Hạ lão gia sẽ càng thiên về phía bà ta, bà ta sẽ càng chiếm thế thượng phong.

Yến Thanh Ti cười châm chọc nói: “Sao ông không nói luôn là con là người như thế nào đi? Ông nghĩ rất đúng, con chính là một đứa chẳng ra gì, đừng bao giờ mong con có thể sống giống kiểu mà ông mong muốn.”

Hạ lão gia mặt mũi sa sầm, quát lên: “Con đừng có quậy nữa. Đây là bệnh viện, thường xuyên có người qua lại, thể diện nhà họ Hạ đã bị con làm mất sạch rồi, con thật sự khiến ông rất thất vọng.”

“Ha ha… ông chê con làm mất mặt ư? Nhưng mà cũng đã quá muộn rồi, sau này…những chuyện thế này còn nhiều lắm.”

Yến Thanh Ti cúi xuống túm tóc Hạ Như Sương giật lên: “Bà tưởng rằng có ông ngoại ở đây là bà có thể bình yên vô sự thật đấy hả? Ha ha… đừng hòng. Tôi không những sẽ không để cho bà sống yên ổn, à.... còn cả thằng con bà nữa… đợi đến khi bà chết rồi, tôi sẽ giúp bà chăm sóc tốt cho hắn ta.”

Yến Thanh Ti đẩy Hạ Như Sương ra, đá bà ta lăn sang một bên, nghênh ngang bước qua mặt Hạ lão gia.

Hạ lão gia ôm ngực thở phì phì: “Đúng là tức chết ta mà, tức chết mất…Con bé thật là…Xem nó có khác gì mấy kẻ đầu đường xó chợ không?”

Hạ Như Sương cả người đau muốn chết nhưng bà ta biết mình phải tóm chặtlấy cơ hội này.

Cô y tá đỡ Hạ Như Sương dậy, trên mặt bà ta đầm đìa nước mắt.

Cô y tá có chút đồng tình với Hạ Như Sương, nói: “Cô ta… làm sao có thể như thế được chứ? Đánh người một cách tuỳ tiện như thế, không bằng báo cảnh sát đi, đánh người là phạm pháp mà.”

Hạ Như Sương lắc đầu: “Không được…không thể báo cảnh sát được. Cám ơn cô…tôi không sao.”

Hạ lão gia thở dài một tiếng: “Thật sự không biết ban đầu tìm nó về là đúng…hay sai nữa đây?”

Hạ Như Sương mừng thầm, bà ta che mặt khóc lóc nức nở: “Chú ơi… Con thật sự…sống quá mệt mỏi…Chú nói xem, tại sao con và Thanh Ti lại đến nước này cơ chứ? Con…con thực sự… không biết rốt cuộc con đã làm gì mà lại khiến con bé hận con đến vậy? Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành cái gì với con bé cả, con bé cần gì…phải đề phòng con đến vậy? Nếu con thật sự muốn cướp, sao còn phải chờ đến bây giờ?”

Trên mặt Hạ lão gia tràn đầy bất đắc dĩ, ông vỗ vỗ bả vai của Hạ Như Sương: “Con à… con phải chịu ấm ức rồi. Đứa trẻ như Thanh Ti không thích hợp sống trong môi trường nhà họ Hạ. Đợi đến khi Bội Uyển tỉnh lại, ta sẽ thương lượng với bà ấy, không thể để tình cảnh thế này tiếp tục được nữa, không quản được nó thì để nó đi thôi vậy.”

Hạ Như Sương vội vã lắc đầu, bối rối nói: “Chú ơi, đừng mà… Chú đừng làm như vậy mà. Nếu như chú đuổi con bé đi, anh Lan sẽ nghĩ như thế nào đây? Thanh Ti…con bé, con bé… Có lẽ chúng ta nên cố gắng thêm một chút nữa, con bé vẫn có thể thay đổi, trở nên tốt hơn mà.”