Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1111: Có tôi ở đây, bà đừng hòng có cơ hội xoay người


Nhìn theo bóng dáng của Hạ lão gia, trong lòng cô có chút chua xót.

Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti: “Còn thấy buồn không?”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không, năng lực tự hồi phục từ trước đến giờ của em vẫn mạnh mẽ lắm.”

…       

Buổi chiều ngày hôm sau, lão thái gia làm theo lời Yến Thanh Ti nói, lại đến gặp Hạ Như Sương lần nữa.

“Làm sao mà sắc mặt con còn kém hơn cả hôm qua thế?”

Hạ Như Sương cười gượng yếu ớt: “Chú, con không sao... con đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Hạ lão gia thở dài: “Ôi… Ai cũng thế thôi, bị nhốt lâu như thế sức khoẻ cũng chẳng thể tốt được.”

Hạ Như Sương nghiêng đầu nhìn những tia nắng cuối cùng còn sót lại của hoàng hôn bên ngoài cửa sổ: “Hôm nay thời tiết đẹp quá, nhưng đáng tiếc là con không nhìn thấy. Con thực sự rất nhớ khi còn nhỏ, những lúc vui đùa cùng Tiểu Ái trên bãi cỏ, có lẽ lúc đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của con. Nếu nhưcon biết sau này sẽ xảy ra những chuyện đó, con nên chết thay cho Tiểu Ái mới phải.”

Vẻ mặt Hạ lão gia tràn ngập đau khổ: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa… Ta biết con là một đứa bé ngoan, lần này đã để con chịu thiệt thòi rồi. Trong lòng con buồn lắm đúng không? Con yên tâm, có chú ở đây, chú nhất định sẽ bảo An Lan cho con một câu trả lời thoả đáng.”

Hạ lão gia cầm điện thoại gọi cho Hạ An Lan ngay trước mặt Hạ Như Sương.

Một lúc sau, mới có người nhấc máy.

Ôngvừa cất tiếng đã nói: “An Lan, rốt cuộc chuyện của Như Sương đã tra rõ ràng chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa.”

Lão thái gia tức giận nói: “Tạm thời là tạm thời, mà chưa thì là chưa chứ sao lại nói thế được, con còn không biết Như Sương à? Nó tuyệt đối không làm những chuyện như thế đâu. Con nói xem, tra cũng tra rồi, hỏi cũng hỏi rồi, Như Sương bị con ép đến nỗi phải cắt cổ tay tự tử, con rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Chẳng lẽ con thực sự muốn ép chết con bé con mới bằng lòng hay sao?”

“Ba, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng, cô ta vẫn là đối tượng tình nghi lớn nhất….”

“Tình nghi, tình nghi, con nhìn ai mà chẳng thấy nghi ngờ. Ba nói cho con hay, con mau giải tán cái đám vệ sĩ đứng gác ngoài cửa đó đi, cả ngày cứ đứng đó như đang trông phạm nhân, Như Sương là phạm nhân à?”

Hạ lão gia để loa ngoài, trong lòng Hạ Như Sương đang rất đắc ý, bà ta biết Hạ lão gia nhất định sẽ tin tưởng bà ta.

Hạ Như Sương dỏng tai lên nghe tình hình trong điện thoại, loáng thoáng nghe thấy có người nói: “Thưa ngài, nhà họ Diệp có động thái mới.”

Sau đó Hạ An Lan liền vội vàng cúp điện thoại: “Được rồi, ba, con đang bận nên cúp máy đây, có thể bảo bọn họ giải tán được rồi, nhưng mà chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra, cô ta vẫn chưa thoát khỏi nghi ngờ đâu.”

Hạ Như Sương khẽ run lên, nhà họ Diệp…Nếu bọn họ mà phát hiện ra chuyện gì ở Diệp gia thật thì… không được, bà ta không thể ngồi đợi được nữa.

“A lô, An Lan… Con nói thế nghĩa là sao? Này…” Hạ lão gia giả vờ như đang tức giận quát lên mấy câu.

Ông phẫn nộ nói: “Con xem xem cái thằng nhóc thối tha này, bây giờ nó căn bản không thèm nghe chú nữa, thật là tức chết đi được.”

Hạ Như Sương vội vã nói: “Chú đừng tức giận mà, anh Lan làm được đến nước này đã là không dễ rồi. Cuối cùng…con cũng có thể ra ngoài đi lại rồi, con vui lắm.”

Trong một căn phòng khác, Yến Thanh Ti đứng dậy: “Đến lúc em lên sân khấu rồi đấy.”

Cô đứng dậy bước ra ngoài, nhìn ngó một lúc, quả nhiên thấy y tá đang đẩy Hạ Như Sương đi.

Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến đó, giơ chân lên đá một phát vào xe lăn của Hạ Như Sương, cái xe lật nghiêng đổ nhào.

Hạ Như Sương hét lên thất thanh, ngã xuống lăn hai vòng trên đất.

Cô y tá hét lên hoảng hốt: “Á… Cô làm cái gì vậy?’

Yến Thanh Ti phẫn nộ quát lên: “Cút ngay.”

Cô bước đá cho Hạ Như Sương đang lồm cồm định bò dậy một phát nữa khiến bà ta lại nằm rạp ra đất: “Tiện nhân. Chỉ cần tôi vẫn còn ở Hạ gia, bà đừng hòng có cơ hội xoay người. Kể cả bà có thoát được lần trước thì vẫn còn lần sau đấy, tôi sớm muộn gì cũng sẽ khiến bà xong đời. Chúng ta cứ đợi mà xem.”