Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1109: Chỉ có chết mới chứng minh được sự trong sạch của con


Hạ Như Sương nước mắt giàn giụa, bà ta lắc đầu, nói: "Chú... con cũng không muốn, con cũng muốn sống tiếp, nhưng... con hết cách rồi, con thật sự không còn cách nào khác nữa, chỉ có chết mới có thể chứng minh được sợ trong sạch của con..."

Hạ lão gia thở dài, ngồi xuống cạnh giường: "Dù cho có thật sự là để chứng minh sự trong sạch của mình thì cũng không nên dùng cách ngu xuẩn như vậy, nếu chết thật thì mới là mất hết đấy."

Hạ Như Sương khóc thút thít: "Chú, chú có tin con không? Con thật sự không làm gì cả, ngay cả chết con còn không sợ thì sao con có thể hại Thanh Ti được chứ? Con bé chỉ là một đứa trẻ, con đã từng này tuổi rồi, chẳng thiếu thứ gì, sao phải đi tính toán với con bé chứ?"

Hạ lão thái gia cảm khái: "Chú chưa chung sống lâu cùng với Thanh Ti, nó thế nào, chú thật sự cũng không dám chắc. Nhưng con là người chú đã nuôi từ nhỏ tới lớn, nhân phẩm của con sao chú có thể không tin được. Chuyện này chú biết nhất định là có hiểu lầm gì đó, chú cũng đã nói với An Lan rồi. Thật ra, mấy hôm nay chú vẫn luôn muốn đến thăm connhưng An Lan không cho. Có điều, hôm nay nó để chú tới đây, có lẽ trong lòng cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi cũng nên."

Hạ Như Sương mừng thầm: "Thật sao? An Lan anh ấy..."

Hạ lão gia vỗ lên vai Hạ Như Sương, nói: "Tất nhiên là thật rồi, đều là người một nhà. Trong lòng chú, con không khác gì con đẻ cả, kể cả An Lan có không tin con thì chú cũng sẽ tin con. Huống hồ, chuyện của Thanh Ti quả thật cũng không có chứng cứ chứng minh là con làm, chú tuyệt nhiên không thể để bọn họ vu oan cho con như thế được."

Hạ Như Sương mừng phát khóc: "Cảm ơn chú, con cảm ơn chú, nếu không có chú, con sợ, con thật sự... sẽ không thể ra khỏi đây mất."

Hạ lão gia an ủi bà ta: "Con yên tâm, chú hứa với con là sẽ không có chuyện gì đâu. Trong nhà nhiều việc, mấy ngày nay An Lan đều rất bận, cũng không có nhiều tâm tư mà để ý tới chuyện của con. Đợi ra viện thì con quay về Hải Thành với Du Khiên đi."

Hạ Như Sương giật mình, hỏi: "Chú, trong nhà... xảy ra chuyện gì lớn sao?"

Bà ta thấy Hạ lão gia thoáng lên một tia đau khổ.

Hạ lão gia gật đầu: "An Lan nói cái chết của Tiểu Ái vào 17 năm trước có manh mối lớn, sắp tìm ra kẻ đứng sau rồi. Vụ hỏa hoạn lúc 5 tuổi thì đã không có manh mối gì nữa, nhưng manh mối 17 năm trước thì vẫn chưa bị xóa sạch."

Hạ Như Sương sửng sốt, mặt bà ta tái mét, lúc này tất nhiên không thể thấy chút huyết sắc nào nữa.

Bà ta hỏi: "Chuyện này... chuyện này là thật sao?"

"Có lẽ vậy, chú có hỏi nhưng nó cũng không nói tường tận cho chú biết, bảo không muốn chú nghe xong lại đau lòng."

Hạ Như Sương toát mồ hôi tay, bà ta hỏi: "Phải rồi chú, giờ cô thế nào rồi ạ? Cô nhập viện lâu như vậy mà con vẫn chưa tới thăm lần nào."

"Chú quên không nói với con, bà ấy đã hồi phục lại ý thức rồi. Bác sĩ dùng thuốc mới, nhưng vì Bội Uyển tuổi tác đã cao, mỗi lần dùng thuốc cũng không dám dùng liều lượng lớn quá, chắc chỉ một vài ngày nữa là tỉnh thôi."

Hạ Như Sương siết chặt tay lại: "Vậy... thật tốt quá, tốt quá rồi... Con biết, cô sẽ không có chuyện gì đâu mà."

Hạ lão gia cười: "Bà ấy còn đang luyến tiếc Thanh Ti, những thứ bà ấy hứa cho Thanh Ti còn chưa cho con bé hết mà, bà ấy vẫn còn muốn thấy Thanh Ti kết hôn."

Được một lúc, Hạ lão gia đứng dậy: "Con nghỉ ngơi cho tốt. Yên tâm đi, có chú ở đây, con sẽ không có chuyện gì đâu."

"Con cảm ơn chú."

Hạ Như Sương tỏ ra cảm kích nhìn Hạ lão gia ra khỏi phòng, cửa phòng khép lại, mặt bà ta liền trầm xuống.

Tại một căn phòng khác, Yến Thanh Ti nhìn camera, cười nói: "Thật không ngờ, khả năng diễn xuất của ông ngoại lại tốt thế."