Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1105: Ước mơ và hạnh phúc đang chờ con theo đuổi


Cô vẫn luôn cho rằng mình là người có sức mạnh vô địch, bên ngoài có nhiều lời đồn đại vô căn cứ đến đâu, bất kể người khác có bôi nhọ, suy đoán, làm tổn thương cô đến thế nào, cô cũng đều có thể xem nhẹ mà cười cho qua. Bởi vì cô biết, những người ấy cô đều có thể trả thù mà chẳng phải kiêng dè gì.

Nhưng người thân thì khác, sự nghi kị, chất vấn của họ sẽ khiến cô cảm thấy khổ sở ở trong lòng, cô cũng không thể làm gì được họ cả.

Có một đạo lý nói rằng, người làm tổn thương bạn sâu sắc nhất vĩnh viễn là người thân cận với bạn nhất.

Hạ An Lan nhìn đôi vai gầy gò của Yến Thanh Ti, lúc nào trông cô cũng lạnh nhạt như thể không có bi thương, nhưng ông biết, cô như ngày hôm nay chắc chắn là vì đã phải gánh chịu những đau thương mà những người bình thường khác không thể chịu nổi.

Hạ An Lan muốn ôm lấy cô, nhưng ông lại không thể vươn tay ra ôm cô giống như trước đây được nữa.

Bọn họ đã không bảo vệ tốt được Tiểu Ái, không bảo vệ được con gái của Tiểu Ái, cũng chính họ đã lấy danh nghĩa là người thân ra để thương tổn cô.

"Thanh Ti, con trách bác sao?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Bác đâu làm sai, sao con lại phải trách bác chứ?"

Cô biết, kì thật Hạ An Lan luôn tin cô, chỉ là, dù sao ông cũng là một người con, ông không thể ngăn Hạ lão gia lại được, giống như Nhạc phu nhân cũng đâu thể ngăn được những hoài nghi của người nhà họ Tô đối với cô?

Yến Thanh Ti cười cười: "Thật ra, nói ra được cũng tốt, còn tốt hơn là sau này khi mọi người ở bên nhau, sự nghi ngờ trong lòng lại ngày càng nghiêm trọng hơn.”

"Sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa."

Yến Thanh Ti ngẩng lên nói: "Bác, đợi bà ngoại khỏe lên, đợi sau khi chuyện này kết thúc, con còn phải trở về quay phim nữa. Con có công việc của con, con còn có ước mơ của con, con không thể cứ ở mãi đây được."

Những cố chấp và những thứ cô đeo đuổi đều là muốn giúp mẹ cô báo thù, muốn tra rõ chân tướng, còn những chuyện kháccô đều không nghĩ tới.

Nhưng giờ cô đã có ước mơ của riêng mình, cô muốn trở thành một diễn viên xuất sắc, muốn có hạnh phúc của riêng mình, cô đã có mục tiêu mới của cuộc đời, cô sẽ không dừng chân ở bất cứ đâu. Sau chuyện này, cô càng nhìn rõ mọi chuyện.

Hạ An Lan biết, Yến Thanh Ti đối với Hạ gia không còn như trước nữa. Trước đây, cô hoàn toàn tin tưởng từng người trong ngôi nhà này, nhưng niềm tin của cô lại không đổi lại được sự đối đãi tương tự.

Cổ họng Hạ An Lan như bị một lưỡi dao cắt qua, ông gật đầu: "Được..."

...

Tại Hạ gia, Hạ Như Sương nằm trên mặt đất lạnh băng, ý thức của bà ta ngày càng mơ hồ, bà ta cảm thấy sinh mạng của mình sắp trôi đi mất, giờ bà ta không cảm nhận được là cơ thể mình đang lạnh đi hay mặt đất lạnh nữa.

Máu chảy ra từ cổ tay tích lại thành một mảng, bà ta ngày càng hốt hoảng, tại sao rõ ràng đã phát hiện ra mà không có ai tới cứu bà ta?

Chẳng lẽ... Hạ An Lan thật sự muốn để bà ta chết như vậy?

Không, không thể nào, trong nhà vẫn còn Hạ lão gia mà cơ mà, kể cả Hạ An Lan có muốn bà ta chết, Hạ lão gia cũng sẽ không làm vậy.

Trong ngôi nhà này, Hạ lão gia là nhược điểm duy nhất mà bà ta có thể đánh hạ, cũng chỉ có Hạ lão gia nguyện tin vào sự lương thiện và hiếu thuận của bà ta.

Thấy cửa mở ra, Hạ Như Sương nghe thấy cuộc đối thoại của hai vệ sĩ bên ngoài.

"Thế này còn đưa tới viện làm gì nữa? Cứ đóng cửa vào để bà ta chết đi cho rồi.”

"Đừng vội, mới chảy có bao nhiêu đâu, đợi thêm chút nữa đã."

"Cậu nói xem, người đàn bà này thật đúng là kì quặc, muốn chết thì cứa cổ tay làm gì, cắt cổ có phải hơn không, hay treo cổ cũng được, chứ thế này chẳng phải là tôi không muốn chết, mau tới cứu tôi à?"