Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1103: Thanh Ti là một cô gái lương thiện hơn bất cứ ai


Chị Mạch nói như vậy là cố ý nhằm vào hết tất cả các giới truyền thông, những kẻ cuồng vọng cứ nghĩ mình có được vài phần tin xác thực về Yến Thanh Ti.

Trên mạng, không ít người bảo được lắm, quả nhiên nghệ sĩ nào thì quản lí đó.

Lúc Thanh Ti lên weibo cũng đã thấy nửa số weibo xóa status và xin lỗi cô, còn nói họ cầm tiền của người khác nên mới làm vậy, chỉ còn một số ít vẫn kiên quyết tới cùng.

Trong những người gửi lời xin lỗi, có người còn chụp hình lại chứng minh rằng họ có nhận tiền.

Nội dung trên tấm hình là:

[Sau rạng sáng ngày 22, tung ra tin tức này]

{Lại bôi nhọ Yến Thanh Ti à, rốt người các người có thù gì với cô ấy vậy?}

[Tiền sẽ trả trước một nửa, đợi sau khi cô up lên xong sẽ trả nốt phần còn lại.]

{Được, biết rồi.}

Phía dưới, fan của Yến Thanh Ti lại làm rùm beng lên, sau khi cô đóng Tiêu Phòng Điện cũng đã thu thêm được một lượng fan khá lớn, trên weibo tất cả các hot trend gần như đều bị fan của cô công chiếm.

Họ nghiêm khắc yêu cầu đòi bên phía quản lí weibo phải tiến hành xử lí đóng lại những ID tung tin đồn nhảm này.

Sự việc đã đến mức này, dư luận cũng đứng về phía cô, trừ khi tung ra được tin gì mới, còn không bên phía Yến Thanh Ti nhất định sẽ thắng.

Nhạc Thính Phong cầm lấy điện thoại của Yến Thanh Ti: "Boss, ăn cho tử tế đi."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được... ăn đây."

"Đã tra ra là ai mua chuộc đám người đó chưa?"

Nhạc Thính Phong gắp thức ăn cho Yến Thanh Ti: "Là bên phía Diệp Kiến Công ra tay. Anh đã bàn bạc với Diệp Thiều Quang rồi, chắc lão ta phản kích mà không màng tới hậu quả đấy."

Yến Thanh Ti cắn đũa, Diệp Kiến Công nói vậy cũng không lạ, "Vậy có nghĩa là… do ý của Hạ Như Sương sao?"

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Chắc thế. Anh nghĩ bà ta muốn nhân lúc bà ngoại hôn mê, trong nhà đang rối tung lên liền ra tay công kích em, để Hạ gia tranh chấp nội bộ, sau đó bà ta sẽ lại có cơ hội."

Yến Thanh Ti gẩy cơm, trong đầu cô bỗng có rất nhiều suy nghĩ, cô bất thình lình đập đũa xuống, nói: "Nhanh, tới viện nhanh lên."

Nhạc Thính Phong vội hỏi: "Sao thế, em đã ăn đâu."

Yến Thanh Ti đi giày vào: "Về rồi ăn sau."

Nhạc Thính Phong bỏ đũa xuống: "Em vội vàng như thế làm gì?"

"Đi trước đã, lát trên đường em sẽ nói với anh."

Cả dọc đường, Nhạc Thính Phong liên tục nhìn Yến Thanh Ti: "Thanh Ti... em chắc là em muốn tới đó bây giờ chứ?"

Yến Thanh Ti cười cười: "Anh sợ em sẽ khó xử à?"

"Cũng không phải, chỉ là..." Nhạc Thính Phong cảm thấy vào lúc này hai bên đều nên bình tĩnh lại một chút thì tốt hơn, anh sợ Yến Thanh Ti sẽ buồn, dù sao đó cũng là những người thân mà cô quan tâm.

"Em không thấy gì đâu, đối với em mà nói, em không có áy náy, cũng chẳng có gì mà phải chột dạ, muốn sao cũng được."

Yến Thanh Ti vẫn luôn là một người rất vô tư thẳng thắn, kể cả có lúc xấu xa cô cũng phải xấu xa một cách ngay thẳng, thế nên khi đối mặt với bất cứ ai cô đều không hề cảm thấy chột dạ.

Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti: "Phải, em chẳng nợ ai cả."

Yến Thanh Ti tới phòng bệnh, chỉ thấy Hạ An Lan.

"Thanh Ti..." Hạ An Lan nhìn thấy Yến Thanh Ti, trong sự kinh ngạc còn mang theo tia vui mừng, ông không ngờ cô sẽ tới đây. Kì thật, nội tâm đứa trẻ này... luôn lương thiện hơn bất cứ ai.

"Bà ngoại vẫn chưa tỉnh ạ?"

"Chưa, bác sĩ đang tìm nguyên nhân."

Yến Thanh Ti nói thẳng: "Bác, con có chuyện muốn nói với bác."

"Con nói đi."

"Bà ngoại đột nhiên hôn mê như vậy có phải là... do người khác làm không?"

Sắc mặt Hạ An Lan trầm xuống, "Thanh Ti, có phải con biết gì đó không?"

Yến Thanh Ti đang định mở miệng, Ngự Trì đột nhiên tiến vào, nói: "Thưa ngài, Du phu nhân... cắt cổ tay tự sát rồi!"