Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1100: Lần đầu tiên thấy cô tôi đã ghét cô rồi


Ông hối hận trước kia ông quá tự tin nên coi thường ả đàn bà này. Ông tự cho có thể nắm trong tay tất cả nhưng có chết cũng không ngờ được, ở ngay dưới mi mắt mình mà Hạ Như Sương có thể hết lần này tới lần khác làm tổn thương những người quan trọng của ông.

Du phu nhân bị Hạ An Lan nhìn mà tim đập thật nhanh, trên mặt nóng lên.

Nhiều năm qua, lần đầu tiên bà ta được ông nhìn chăm chú như vậy.

Hạ An Lan mở miệng nói: "Xem ra tôi đã xem thường cô."

Du phu nhân run lên, bà ta cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người Hạ An Lan, bà ta hỏi: "Anh Lan, anh...có ý gì?"

Hạ An Lan nhìn bà ta bằng một ánh mắt lạnh lùng: "Cho tới bây giờ cô đều thích chơi trò giả bộ như vậy. Khi còn bé thì giả bộ yếu ớt đáng thương, lớn lên thì đóng vai ôn nhu hiền huệ. Cô hiểu rõ làm thế nào để người khác không đề phòng mình, làm mọi thứ để đạt được sự quan tâm, giúp đỡ của người khác. Chắc cho tới bây giờ cô vẫn chưa hề bày ra chính bản thân mình trước mặt người khác đúng không, luôn làm ra khuôn mặt vô tội theo thói quen."

Du phu nhân lắc đầu liên tục: "Anh Lan, em không có như thế! Chẳng qua em... chẳng qua thấy mình rất hèn mọn, trước mặt người khác em không có tự tin, em không dám đối mặt với người khác, càng không dám đối mặt với anh. Em... em thích anh, rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi... lâu đến nỗi chính em cũng không nhớ rõ. Em không dám vọng tưởng cái gì, em chỉ muốn có thể từ xa yên lặng chăm sóc anh, có thể thấy anh, em..."

Lời bày tỏ của bà ta còn chưa dứt đã bị một cái tát vang dội cắt đứt, Hạ An Lan cảm thấy tai của ông cũng bị làm bẩn rồi, bị ả ta thích đúng... thật là ghê tởm.

Hạ An Lan dùng lực rất lớn, Du phu nhân bị đánh ngã từ trên giường xuống đất, đập đầu vào bàn trà nhỏ bên cạnh, máu tươi chậm rãi chảy ra.

Hạ An Lan cực kì ghê tởm: "Năm đó không nên để con khốn như mày ở lại nhà tao."

Du phu nhân bị đánh đến nỗi bên tai kêu ong ong, nhưng bà ta vẫn nghe rõ được Hạ An Lan nói cái gì, bà ta sợ ngây người.

Con khốn... ông ấy nói bà là... con khốn!

Hai chữ này tựa như hóa thành dao nhọn, đâm thẳng vào tim bà ta, máu chảy thành sông.

Bà ta bụm mặt, bất chấp trán còn đang chảy máu, ngửa đầu nhìn Hạ An Lan, "Anh Lan... anh nói gì, anh... sao anh có thể nói em như vậy?"

Đây là lần đầu tiên Du phu nhân nghe được Hạ An Lan mắng chửi người, mà người bị mắng lại là bà ta!

Khuôn mặt Hạ An Lan lạnh lùng như sương giá trong mùa đông rét đậm, trong mắt ông không có một chút độ ấm, người đàn bà Hạ Như Sương này chưa bao giờ được ông coi như người một nhà.

Ông nói: "Tiểu Ái, Thanh Ti... mày cũng giỏi thật, giỏi lắm! Thành công đem tất cả mọi người thành kẻ ngu, đùa bỡn mọi người bốn mươi năm."

"Anh Lan, ý anh là Tiểu Ái là do em... là em giết sao? Em... đúng là em không thích Yến Thanh Ti, cũng từng nói xấu nó trước mặt chú, nhưng mà... chẳng qua em không thích nó mà thôi, sao em có thể làm gì Tiểu Ái được? Lúc xảy ra chuyện của Tiểu Ái em mới có mười tuổi, dù em muốn cũng không làm được gì!"

Hạ An Lan cười, một nụ cười âm lãnh, "Đúng vậy, mười tuổi, tất cả mọi người đều không nghĩ một đứa trẻ mười tuổi có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy..."

Du phu nhân liên tục lắc đầu liên tục: "Anh Lan, em không có..."

Hạ An Lan chậm rãi nói: "Ngay từ lần đầu tiên."

Du phu nhân sửng sốt.

Hạ An Lan: "Lúc cô được ba tôi mang về từ cô nhi viện, từ lần đầu tiên thấy cô, tôi đã không thích cô, thậm chí rất chán ghét, bởi vì cái tôi thấy trên người cô đều là tối tăm, giả dối."