Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1099: Nhiều năm như thế mà ba vẫn không nhìn rõ bộ mặt thật của ả ta


"Ba không có, chẳng qua là..."

Hạ An Lan cắt lời ông: "Ba chẳng qua cảm thấy nó là một diễn viên nên cho rằng đức hạnh của nó có vấn đề hay sao?"

Hạ lão gia bị đâm thẳng sự thật, lẩm bẩm nói: "Ba... ba... không có..."

"Ba có, chỉ là ba không muốn thừa nhận thôi. Từ lúc đầu ba đã nhìn Thanh Ti bằng một đôi mắt thành kiến rồi."

Hạ lão gia cúi đầu, sắc mặt u ám nói: "Ba sai rồi... Ba sai quá nhiều. Thật ra, lúc đầu ba thấy cũng chẳng có gì cả, chỉ là sau đó... tính cách của Thanh Ti khiến ba thấy con bé quá ác độc, lại thêm Như Sương cũng nói... Thôi, không nói nữa, sau này ba sẽ thay đổi."

Lúc ấy, sắc mặt hạ An Lan liền trở nên âm trầm, ông lạnh lùng nói: "Có phải Hạ Như Sương nói với ba kết quả xét nghiệm ADN là giả? Người của La gia tìm ba, đưa cho ba một kết quả xét nghiệm khác, nói cho ba Thanh Ti không có quan hệ nào với Hạ gia, ngay từ đầu đều là một âm mưu đúng không?"

Trên khuôn mặt già nua của Hạ lão gia dường như già thêm vài tuổi, bây giờ trong lòng ông đang cực kì hối hận: "Ai... Ba đúng là lão hồ đồ."

Hạ An Lan nhìn ông, một lúc lâu sau mới nói: "Ba không hồ đồ, mà là... ngu xuẩn."

Trước mặt cha ruột của mình, Hạ An Lan cũng không muốn nói nặng lời như vậy, nhưng... vừa nghĩ tới bóng lưng rời đi của Yến Thanh Ti thì ông cũng không có cách nào kìm nén được.

Ông không muốn đụng vào tự ái của cha mình, ông cụ đã lớn tuổi tất nhiên sẽ có lúc hồ đồ, nhưng đứng trước chuyện lớn, ông hy vọng cụ vẫn có thể phân rõ ràng.

Hạ lão gia kinh ngạc, cụ không ngờ Hạ An Lan sẽ nói như vậy. Sau hồi lâu, cả người cụ tựa như bị rút đi toàn bộ khí lực, tự nhủ: "Đúng, ba ngu xuẩn... quá ngu xuẩn, tùy tùy tiện tiện lại đi tin tưởng lời người khác nói... mà lại không tin tưởng chính cháu ngoại của mình, ba quá ngu xuẩn..."

Hạ An Lan tức giận: "Loại tiện nhân như Hạ Như Sương mà nhiều năm như vậy ba cũng không nhìn ra, con thật không hiểu nổi những năm qua ba đã làm cái gì? Nếu như năm đó ba không nhận cô ta về thì Tiểu Ái cũng sẽ không chết."

Hạ An Lan là một người rất lý trí, cũng rất lễ phép, ông chưa từng thẳng thừng thô lỗ mắng người như vậy.

Hai chữ tiện nhân này chưa bao giờ một người có lý trí như Hạ An Lan có thể nói ra miệng, điều này đủ thấy ông đã chán ghét Hạ Như Sương đến cực điểm.

Hạ An Lan không để ý tới ba mình nữa, xoay người lên lầu.

Vẻ mặt Hạ lão gia khiếp sợ mà sững người ở phòng khách, những lời Hạ An Lan vừa nói, ông vẫn chưa thể hiểu thấu...

...

Hạ An Lan đi tới trước cửa phòng Du phu nhân, hai vệ sẽ trước cửa lập tức cúi chào ông.

Hạ An Lan: "Mở cửa."

Hai người vệ sĩ mở cửa, Hạ An Lan đi vào, hai người họ theo sát phía sau.

"Không cần bảo vệ tôi, ra ngoài!"

Hai vệ sĩ do dự một chút, lui ra ngoài.

Du phu nhân nhìn thấy Hạ An Lan, trong mắt đã lóe lên si mê, bà ta cúi đầu nói: "Anh Lan, anh muốn hỏi gì, những gì em biết đều đã nói hết..."

Du phu nhân nằm co ro ở đầu giường, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, trên người không thoa thuốc. Vết sẹo do Nhạc phu nhân cào ra đã kết vảy, nếu như không kịp thời dùng thuốc thì cái mặt già này coi như bị hủy rồi.

Du phu nhân bây giờ cũng không dám soi gương, mỗi lần thấy khuôn mặt mình trong gương bà ta lại hận, muốn đem Nhạc phu nhân bằm vằm cho cá ăn.

Hạ An Lan nhìn Du phu nhân mà cười nhạt, nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc nhìn bà ta một lần.