Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1098: Thanh Ti sẽ không về nữa


Nhạc phu nhân hung hăng lau nước mắt trên mặt: "Đúng, không nên để mấy người đi theo, con dâu của tôi mà tôi còn không biết nhân phẩm nó ra sao à? Quá khứ của nó đã đủ đau khổ, nếu các ngươi không phải hùng hùng hổ hổ ép người quá đáng thì nó phải tự rạch vết sẹo của mình ra sao? Ỷ vào thân phận là trưởng bối là có thể tổn thương nó như vậy à?"

Hốc mắt Hạ lão gia ửng đỏ, hối hận nói: "Về sau, chờ Thanh Ti về, ta sẽ xin lỗi nó, ta sai rồi, là ông ngoại mà lại đối xử với nó..."

Hạ lão gia thở dài một tiếng, lắc đầu, ảo não vô cùng.

Tình cảm của ông với Yến Thanh Ti có chút phức tạp.

Lúc ban đầu biết Yến Thanh Ti là con gái của Tiểu Ái, ông rất vui mừng, rất kích động. Nhưng mà... trong tư tưởng của ông cái nghề diễn viên này không được gọi là một nghề tử tế. Trước đây, đấy chính là một nghề hạ đẳng, thấp kém.

Đã có sẵn một chút xíu không thích, lại bị Du phu nhân thổi lửa góp gió liền dần dần lớn lên, ông đối với thân phận của Yến Thanh Ti cũng từng có chút nghi ngờ.

Hơn nữa, việc bạn già đột nhiên hôn mê khiến Hạ lão gia tâm phiền ý loạn, lại càng không kiên nhẫn với Yến Thanh Ti, trực tiếp dẫn đến phán đoán ngộ nhận của ông.

Hạ An Lan đứng lên, hời hợt nói: "Nó sẽ không trở về nữa."

Hạ lão gia kêu lên: "Cái gì?"

Hạ An Lan không lên tiếng, đi thẳng ra phòng khách.

Thời gian ông ở chung với Yến Thanh Ti không tính là lâu nhưng mắt nhìn người của ông từ trước đến giờ vẫn luôn chính xác.

Thanh Ti rất nhạy cảm cũng rất kiên cường, có lúc kiên cường đến độ làm người khác đau lòng, cô rất quý trọng từng người trong Hạ gia, cô rất mừng vì tìm lại được người thân.Nhưng Thanh Ti cũng là một cô gái rất quyết tuyệt, càng là người cô quý trọng thì sẽ thương tổn cô càng lớn, muốn cô không có phòng bị, hoàn toàn mở rộng lòng đón nhận bọn họ giống như trước đây là không thể nào.

Hạ An Lan đứng dưới mái hiên, nhìn mưa phùn bay bên ngoài mà trong lòng cũng u ám giống như bầu trời đầy mây xám xịt kia, đè nén, khó chịu.

Những lời của Yến Thanh Ti vẫn luôn văng vẳng bên tai ông chưa từng tán đi.

Năm đó bọn họ đã không bảo vệ được Tiểu Ái, hôm nay còn khiến cho con gái duy nhất của Tiểu Ái cảm thụ sự hiểu lầm đến từ chính người thân, rốt cuộc bọn họđã làm cái gì đây?

Nhạc phu nhân lau sạch nước mắt, nói với chị dâu: "Mọi người về đi, chuyện hôn sự của Thanh Ti với Thính Phong không cần mấy người lo."

Tô lão đại cau mày: "Mi Mi..."

Nhạc phu nhân cắt lời: "Em biết mọi người chỉ muốn tốt cho em, nhưng em có thể phận biệt thật giả tốt xấu. Mọi người hiểu Thanh Ti được bao nhiêu? Trong mấy người có ai thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của nó mà suy nghĩ chưa? Rốt cuộc... không phải con của mấy người thì mấy người sẽ không đau lòng. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây, mọi người về đi thôi."

Tô lão đại khẽ lắc đầu thở dài: "Vậy cũng được, bọn anh đi. Thanh Ti... bọn anh hôm nay làm tổn thương nó, em giúp bọn anh xin lỗi nó."

Nhạc phu nhân lắc đầu: "Không cần."

...

Du phu nhân đứng trước cửa sổ, rèm cửa chỉ nhấc lên một chút, bà ta nhìn thấy Yến Thanh Ti được Nhạc Thính Phong ôm đi, nhìn thấy người Tô gia cũng lục tục rời đi, trong đôi mắt dữ tợn thoáng hiện vẻ điên cuồng.

Dù cho có bị vùi tận đáy hồ, bà ta cũng có thể chuyển mình.

Bà ta nhất định giàu có hơn bất cứ ai trên cõi đời này, so với bất kì ai bà ta cũng là người xứng đáng nhất có được toàn bộ Hạ gia.

Yến Thanh Ti, chúng ta cùng nhìn xem, cuối cùng ai mới là người có được tất cả mọi thứ?

Người Tô gia rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Hạ lão gia cùng Hạ An Lan.

Hạ An Lan nhàn nhạt nói: "Ba, có phải trước giờ ba vẫn luôn không thích Thanh Ti đúng không?"