Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1091: Trong đời anh em mãi là cô gái quan trọng nhất


Nhạc Thính Phong không nhịn được nói: "Cô nhìn tôi vội vàng thế này, ngoài nhẫn đôi còn muốn cái gì, nhanh lên nhanh lên đừng có dài dòng."

Nhân viên bán hàng kia vội vàng nói: "Ngài có muốn lựa chọn kiểu dáng không?"

"Bây giờ không phải lúc chọn, cầm cái đắt nhất của mấy người đến đây."

Cái đắt nhất thì thiết kế cũng không quá kém, vợ anh còn đang chờ ở ngoài đấy, anh không có thời gian đi chọn kiểu lằng nhằng nữa."

Lần đầu tiên nhân viên bán hàng này thấy một vị khách vội vàng đến vậy, vội vội vàng vàng đem cái đắt nhất đến: "Quý khách, đây là những mẫu đắt nhất, ngài xem có ưng ý hay không?"

Nhạc Thính Phong chọn một cái nhẫn có viên kim cương lớn nhất, so kích cỡ thấy không sai lắm liền để nhân viên gói lại.

"Có cần trang trí hộp không ạ?"

"Không cần, nhanh thanh toán đi, tôi không có nhiều thời gian." Nhạc Thính Phong móc thẻ đưa tới.

Khóe miệng nhân viên bán hàng giật một cái, vội vàng quẹt thẻ: "Cám ơn quý khách, hóa đơn của quý khách có giá trị trên hai trăm ngàn có thể..."

Lời còn chưa nói xong Nhạc Thính Phong đã quay đầu, cầm nhẫn dời đi.

Nhân viên bác hàng lắc đầu một cái, cô còn muốn nói có thể được tặng một món quà lưu niệm nhưng người ta còn chẳng thèm nghe.

Cô hâm mộ nói: "Đúng là thổ hào... không thèm nhìn giá lấy một cái."

...

Yến Thanh Ti đợi một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy Nhạc Thính Phong chạy xuyên qua dòng người trở lại, mà lúc này bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ.

Nhạc Thính Phong mở cửa xe ngồi vào, Yến Thanh Ti thấy tóc anh đã ướt gần một nửa, quần áo cũng bị ướt: "Anh đi ra ngoài làm gì, mấy ngày nay ngày nào cũng có mưa."

Yến Thanh Ti lấy khăn tay lau đi nước mưa trên mặt Nhạc Thính Phong, anh lại nhìn cô cười ngây ngô, nước mưa từ trên tóc rớt xuống.

Yến Thanh Ti thấy anh vẫn luôn cười mà chẳng nói lời nào, liền ấn trán anh một cái: "Đầu bị nhúng nước rồi à mà cười như thằng ngốc thế này, anh đi làm cái gì?"

Nhạc Thính Phong lấy lại tinh thần, hắng giọng rồi nghiêm túc nói: "Nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày quan trọng của chúng ta, anh đây mới được lên chức chồng, cũng nên phải làm cái gì đó chứ không thì thành ăn bám thật sao?"

Yến Thanh Ti thuận miệng hỏi: "Vậy anh làm cái gì?"

Nhạc Thính Phong từ từ lấy ra hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ, ngay cả hộp đựng cũng không có. Trên chiếc nhẫn có viên kim cương cực lớn, nhìn qua đã biết hàng đắt tiền.

"Hôm nay vội vàng quá chưa chuẩn bị được cái gì, nhưng dù vậy thì cái này cũng phải có, cái này là tạm thời, đợi lúc chúng ta thành hôn anh nhất định sẽ bù cho em cái tốt hơn."

Nhạc Thính Phong cầm tay phải Yến Thanh Ti lên, đem chiếc nhẫn của nữ nhẹ nhàng đeo lên tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay, nói: "Từ nay về sau, em vĩnh viễn là người phụ nữ số một trong đời anh."

Chiếc nhẫn kia vẫn còn lưu lại độ ấm từ cơ thể của Nhạc Thính Phong, có chút ấm áp. Chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay nhỏ nhắn của Yến Thanh Ti càng làm viên kim cương kia trông lớn hơn.

Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti từ từ trở nên rực rỡ. Thực ra thì từ lúc quyết định đến quá trình đi đăng kí rồi cho đến tận lúc nãy, Yến Thanh Ti vẫn rất bình tĩnh, không hề lo lắng hay hồi hộp gì. Nhưng mà... ngay lúc Nhạc Thính Phong đeo nhẫn lên tay cô, rồi nói ra câu nói kia, một cảm giác ấm áp cuồn cuồn không ngừng dâng lên trong lòng Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti cười nói: "Chắc anh đi thẳng tới quầy bán hàng nói muốn cái nhẫn đắt nhất đúng không?"

Nhạc Thính Phong cười hì hì: "Em cái gì cũng biết, quả nhiên là vợ anh."

Nhạc Thính Phong nhìn chiếc nhẫn nam trong tay lại nhìn Yến Thanh Ti, giương mắt nhìn cô, chỉ còn thiếu nước nói: Vợ, mau mau đeo nhẫn cho anh nào.