Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1089: Tiền thuê phòng khách sạn cũng là em trả, cái này còn khách sáo với em làm gì


Hôm nay Cục dân chính cũng khá đông, kết hôn có, ly hôn có, còn có những đôi trước khi đi đăng kí hối hận rồi cãi nhau, muôn màu muôn vẻ.

Có lẽ những người đến đây, mỗi người đều đến để giải quyết chuyện lớn trong đời mình, cho nên không có ai quá quan tâm đến Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Nhưng có một người phụ nữ nhìn thấy Nhạc Thính Phong phấn khích đến nỗi bật thốt lên câu “Đẹp trai thế.”

Yến Thanh Ti vẫn luôn cúi đầu, Ngự Trì nhìn thấy hai người đến liền đưa cho hai người sổ hộ khẩu và chứng minh thư: “Tiểu thư, đây là giấy tờ của ngài và Nhạc tiên sinh, mời hai người đi theo tôi.”

Ngự Trì đã sắp xếp mọi việc từ trước. Yến Thanh Ti dù gì cũng là một ngôi sao, nếu xếp hàng đợi đến lượt thì sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện ra, đến lúc đó, chuyện này lộ ra ngoài sẽ lại trở thành đề tài nóng hổi cho mà xem.

Ngự Trì bảo với bên Cục dân chính để riêng ra một lối ra vào. Lúc điền vào bản thông tin, trong lòng Nhạc Thính Phong vẫn còn có chút rối rắm, cứ thế mà đăng ký kết hôn, tiện tay kí một cái là hoàn thành đại sự của cả đời rồi à?

Sao chẳng giống với tưởng tượng của anh một tí nào, anh còn đang nghĩ là phải chuẩn bị quà cáp đầy đủ, chọn ngày lành tháng tốt, đưa người con gái mình yêu đến Cục dân chính thực hiện nghi thức cực kì trang nghiêm này.

Nhưng mà những thứ anh nghĩ giờ đều là mây bay.

Anh vuốt vuốt tóc, sáng nay ra ngoài vội quá, cũng chẳng đề ý đến đầu tóc, hy vọng nó không rối bù.

Bà chị ngồi làm thủ tục ở trong Cục dân chính thấy Nhạc Thính Phong vẫn cứ rối rắm mãi, còn gãi đầu gãi tai, hình như có vẻ không tình nguyện, liền hỏi thẳng: “Này chàng trai, hai người kết hôn là phải tự nguyện, cậu có chắc là cậu tự nguyện không đấy?”

Nhạc Thính Phong ngẩn ra, Yến Thanh Ti nghiêng đầu: “Chị ấy hỏi anh kìa, trả lời đi!”

Giọng nói của cô có hơi u ám, Nhạc Thính Phong run lên một cái, vội vã nói: “Tự nguyện, tự nguyện, tuyệt đối tự nguyện, chúng tôi đã sớm muốn kết hôn rồi.”

Bà chị ấy nhìn Yến Thanh Ti, rồi lại liếc sang Nhạc Thính Phong, cứ cảm thấy anh như bị người khác ép buộc: “Thật không?”

Nhạc Thính Phong gật đầu lia lịa: “Đương nhiên rồi, hai chúng tôi tối hôm qua vừa mới tổ chức tiệc đính hôn, hôm nay đi đăng kí, mấy hôm nữa sẽ mời cỗ.”

Hai người điền xong, bà chị ấy lại nói: “Cậu thanh niên à, kết hôn là chuyện cả đời chứ đâu phải là chuyện qua loa đại khái, hai người nhất định phải thận trọng.”

Yến Thanh Ti: “Cám ơn, chúng tôi rất thận trọng.”

Nhạc Thính Phong vội vã nói theo: “Đúng, cực kì thận trọng, chị làm thủ tục hộ chúng tôi nhanh lên với.”

Bà chị ấy lắc đầu, sao mà nhìn kiểu gì cũng thấy giống bị ép thế!



Trước khi chụp ảnh, Nhạc Thính Phong còn tranh thủ thời gian đặc biệt chạy vào toilet một chuyến, dùng tay cào cào mái tóc, chỉnh trang lại quần áo, nhìn người trong gương anh vuốt vuốt cằm: “Tuy rằng có hơi gấp, nhưng… vẫn đẹp trai lắm!”

Yến Thanh Ti hôm nay để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa, cả gương mặt để lộ ra ngoài, sạch sẽ trong trẻo, xinh đẹp lại pha lẫn với sự thanh thuần trước đây chưa từng thấy.

Hai người đứng trước ống kính máy ảnh, thợ chụp ảnh bảo hai người cười lên.

Hai mái đầu kề sát nhau, khoé môi Yến Thanh Ti cong cong thành một nụ cười mỉm, Nhạc Thính Phong cười ngố ngố, “tách” một cái, khoảnh khắc này đã được ghi lại.

Chứng nhận kết hôn làm rất nhanh, không lâu sau đó là đã có rồi, phải nộp 9 tệ, Nhạc Thính Phong còn chưa kịp rút tiền ra đã bị Yến Thanh Ti cản lại: “Đã nói rồi mà, em mời anh kết hôn, anh đừng có tranh với em.”

Khoé miệng Nhạc Thính Phong giật giật: “Sao em lại thế này cơ chứ…”

Yến Thanh Ti lườm anh một cái, móc một tờ 10 tệ ra đưa cho bà chị làm thủ tục nói: “Tiền phòng khách sạn cũng là em trả, anh còn khách khí với em cái này làm gì?”

Chị làm thủ tục cẩm tiền mà tay run lên, suýt nữa thì làm rơi, chị ta lặng lẽ liếc Nhạc Thính Phong một cái, ánh mắt rất phức tạp.