Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1086: Lão đại đã nói, không cho phép bà rời khỏi đây dù chỉ nửa bước


Lúc đó Nhạc phu nhân quả thật muốn đâm đầu chết luôn cho rồi, vui cái con khỉ, bà đang rất kinh hoàng thì có. Đăng kí cái gì mà đăng kí, con trai bà còn chưa đi đăng kí với Thanh Ti nữa là.

Nhạc phu nhân vỗ vỗ ngực mình nói: “Đâu có, khụ khụ…Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi vui?”

Nhạc phu nhân vẫn chưa nói xong, sắc mặt của Hạ lão thái đột nhiên thay đổi, đôi đũa trong tay rơi lạch cạch xuống dưới đất, cả người đổ sụp xuống, cổ bà nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm lại, ngã xuống.

Tất cả mọi người ngồi đó đều kinh hãi, Yến Thanh Ti hoảng hốt hét lên: “Bà ơi…”

Cô đứng bật dậy lao đến chỗ của Hạ lão thái, vội đỡ bà dậy, liên tục gọi bà: “Bà ngoại, bà làm sao vậy? Bà ơi!”

Hạ lão gia sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Trong những người có mặt ở đây, ông chính là người sợ hãi nhất, muốn gọi tên của Hạ lão thái ra mà không thể thốt thành lời.

Nhạc phu nhân cũng chẳng tốt hơn Yến Thanh Ti là mấy: “Dì Bội Uyển, dì ơi… dì làm sao vậy?”

Hạ An Lan siết chặt nắm đấm, ngay tức khắc nói với Ngự Trì: “Lập tức đưa lão phu nhân đến bệnh viện, bảo bên bệnh viện chuẩn bị đi.”

“Vâng!”

Hạ An Lan bế thốc Hạ lão thái lên, nhanh chóng lên xe. Yến Thanh Ti, Nhạc phu nhân, Hạ lão gia, tất cả mọi người đều không kịp thay giày, vội vã chạy theo sau.

Du phu nhân đứng trước cửa sổ, vén rèm cửa lên nhìn theo chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Hạ gia, bà ta nheo mắt lại, khoé mắt cong lên đầy âm hiểm.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã đi rồi, bà ta mở cửa muốn xuống nhà.

Không ngờ, có hai cận vệ đang đứng canh trước cửa phòng giơ tay ra cản bà ta lại.

Du phu nhân cau mày: “Tôi muốn xuống nhà ăn sáng.”

Bà ta đã từng gặp hai người này, họ đều là thuộc hạ của Ngự Trì, thân thủ thuộc hàng đầu, cực kì lợi hại. Ngự Trì điều bọn họ đến đây là muốn trông chừng bà ta, không để bà ta thoát ra ngoài.

Cận vệ đứng ngoài cửa nói: “Sẽ có người nhanh chóng mang bữa sáng lên, mời bà về phòng.”

Du phu nhân cuốn chặt chiếc áo khoác vào người: “Tôi chỉ xuống lầu ăn sáng mà thôi, tôi sẽ không chạy đi đâu hết. Đây là nhà tôi, tôi còn có thể chạy đi đâu được nữa?”

“Mời bà về cho.”

Du phu nhân nghiến răng: “Tuy rằng hiềm nghi của tôi vẫn chưa được làm rõ, nhưng bây giờ ít nhất tôi vẫn còn là người của nhà họ Hạ, các người dựa vào cái gì mà dám đối xử với tôi như vậy?”

“Mời bà quay về, chúng tôi chỉ phục tùng mệnh lệnh.”

“Các người… đợi đó cho tôi.”

“Mời bà về cho.”

Hai người ngoài cửa dường như chỉ biết nói đúng bốn chữ này, cho dù Du phu nhân có nói cái gì, bọn họ cũng chẳng chớp mắt lấy một cái, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Ngự Trì, trông chặt Hạ Như Sương, tuyệt đối không thể để bà ta rời khỏi căn phòng này dù chỉ là nửa bước.



Sau khi Nhạc Thính Phong nhận được điện thoại của Yến Thanh Ti thì vội vàng đến bệnh viện, còn không kịp ăn sáng.

Lúc anh chạy đến nơi, Hạ lão thái đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi. Yến Thanh Ti, Nhạc phu nhân, Hạ An Lan, Hạ lão gia đều đứng ngoài cửa đợi.

Anh ôm lấy bả vai của Yến Thanh Ti: “Bà ngoại thế nào rồi?”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không biết nữa!”

Khí sắc của cô rất tệ, bàn tay lạnh lẽo, Nhạc Thính Phong nắm lấy tay cô đặt vào trong túi áo mình: “Yên tâm đi, không sao đâu, bà ngoại nhất định sẽ không có việc gì đâu.”

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu, đèn vẫn đang sáng, không biết tình hình bên trong như thế nào rồi?

Khoảng một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, cửa được mở ra, bác sĩ, y tá đều lục tục đi ra.

Yến Thanh Ti và mọi người lập tức chạy đến: “Bác sĩ, bà ngoại tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ nói: “Lão thái thái đã không có việc gì nữa rồi, trước mắt thì không có gì nguy hiểm, nhưng phải quan sát thêm một thời gian nữa, làm xét nghiệm kĩ càng. Chúng tôi cũng cảm thấy rất kì lạ là tại sao đột nhiên lão thái thái lại hôn mê? Lần trước khi làm các xét nghiệm, sức khoẻ của bà vẫn hết sức bình thường, lần này đột nhiên ngất xỉu tôi vẫn chưa tìm ranguyên nhân, trước mắt đoán rằng có lẽ là do quá mệt mỏi.”