Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1079: Không được, tôi phải xé rách mặt nó ra!


Mợ ba nhà họ Tô cũng gật đầu: "Phải đấy, Mi Mi, đừng đánh nữa, chuyện này sao phải khiến em động tay chứ? Chị tin rằng Hạ gia sẽ nhanh chóng tra rõ được chân tướng chuyện này."

Hai người cùng tách Nhạc phu nhân và Du phu nhân ra, sau đó kéo bà đứng dậy.

Nhưng vừa mới đứng lên, Nhạc phu nhân lại xông tới, vừa đá vừa đạp Du phu nhân.

"Mi Mi... bình tĩnh, bình tĩnh lại..."

Nhạc phu nhân cắn răng: "Không được, em không nhịn được, em phải xé xác nó ra!"

"Mi Mi... chú ý tới hình tượng một chút!"

"Em còn cần hình tượng gì nữa, con khốn này không chết em mới bị tức chết đấy..."

Tô lão đại và mợ Ba tiến lên giúp đỡ can ngăn, nhưng khi hai người kéo Du phu nhân ra, lại không cho bà ta động đậy, ngược lại càng dễ để Nhạc phu nhân ra tay hơn.

Du phu nhân khóc lóc gào lên: "Cứu mạng... Thật sự không phải là tôi làm, chuyện này tôi bị oan mà! Tôi thật sự không làm gì hết..."

Bà ta biết giờ trông bà ta rất nhếch nhác, bà ta cũng không ngờ chuyện này sẽ bị tra ra nhanh đến vậy. Nhưng bà ta cũng biết, chứng cứ trong tay Hạ An Lan cũng không đủ để chứng minh do chính tay bà ta làm, lúc này dù có chết bà ta cũng không thể thừa nhận được.

Sự hung hãn của Nhạc phu nhân khiến mọi người đều sợ ngây người. Yến Thanh Ti nuốt nước bọt, bác Nhạc thật uy phong, muốn phất cờ hò hét quá đi mất.

Yến Thanh Ti khẽ liếc nhìn Hạ An Lan, được lắm, không ngờ ông bác cô còn đang cười kìa.

Cô sờ sờ mũi, bác gái, hình tượng bác trong lòng bác trai con đổ vỡ hết rồi bác ạ.

Cô thấy Nhạc phu nhân đã mệt đến nỗi thở gấp, cô tiến tới, nói: "Bác gái, nghỉ ngơi một chút!"

Yến Thanh Ti liếc nhìn Du phu nhân, chậc... đúng là... thảm không chịu nổi, không dám nhìn thẳng luôn, thấy ghê!

Nhưng mà thấy sảng khoái quá đi!

Cô muốn “like” cho Nhạc phu nhân một cái quá! Bác gái, bác lại thăng cấp rồi, quá tuyệt!

Du phu nhân không chống đỡ nổi nữa ngồi phệt xuống đất, mặt chảy máu như bị mèo cào, tóc không biết bị giựt hết bao nhiêu, bà ta ấm ức nói: "Thật sự không phải con mà. Con sống bao năm ở Hạ gia, mọi người đều nhìn con lớn lên, con là người thế nào, mọi người đều biết mà? Sao con có thể làm ra loại chuyện đó được chứ?"

Hạ lão thái đã mệt lắm rồi, bà nhàn nhạt nói: "Đúng là cô sống ở Hạ gia bao năm nay, nhưng người của Hạ gia, ngoài ông già này ra, tất cả mọi người đều biết cô là hạng người gì. Có làm ra chuyện này hay không, cô rõ, tôi cũng rõ."

Du phu nhân phát hoảng: "Cô, con xin cô, xin cô hãy tin con... Con thật sự không dám làm vậy đâu."

Hạ lão thái thở dài: "Chắc cô vẫn luôn hận tôi, hận tôi khi ấy không đồng ý cho cô lấy An Lan, còn hận tôi khi gả cô đi mà không cho cô của hồi môn khi tôi được gả vào nhà họ Hạ. Cô nghĩ cô cẩn thận sống tại Hạ gia bao năm, cô làm rất nhiều vì gia đình này, cô đối xử tốt với mọi người trong nhà, nhưng chúng tôi... lại không đối xử tốt với cô, chúng tôi ai cũng nợ cô có đúng không?”

Du phu nhân lắc đầu lia lịa: "Không, con thật sự chưa từng nghĩ vậy. Con biết nếu không có Hạ gia, giờ con chẳng là gì cả, con rất cảm kích, cũng rất cảm ơn mọi người... Từ trước đến giờ con chưa bao giờ nghĩ tới những thứ không thuộc về mình."

Nhạc phu nhân cười nhạo: "Ha ha, tao thấy mày từ sáng tới tối đều mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình đấy. Kết hôn bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn yêu thầm Hạ An Lan, mày còn mặt mũi mà nói vậy à?"

Bà nghiêng đầu nói với Du Khiên: "Có quỷ mới biết bà ta có cắm sừng ông mấy chục năm không? Về nhà, việc đầu tiên phải làm là xem xem con ông có phải là của ông thật không nhé!"