Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1075: Không ai có thể cứu cô hết


"Đừng bảo chúng ta cầu tình cho nữa, mất hết cả thể diện, giờ cô nói rõ mọi chuyện ra xem nào?"

Yến Thanh Ti lạnh lùng hỏi: "Cô nói tấm ảnh đó là người khác đưa cho cô, vậy là ai đưa?"

Người phụ nữ kia cúi đầu, mặt đầy khó xử: "Là... là..."

Yến Thanh Ti quát lớn: "AI?"

Người phụ nữ kia sợ quá run lên: "Là... là... là... La Thường... Tôi với cô ấy là chị em họ... là cô ấy cứ xin tôi, cứ xin tôi, nói rằng cô ấy bị cô hại rất thảm, nói cô là... là kẻ giả mạo, cô không phải cháu ngoại của Hạ gia, còn cho tôi xem kết quả so sánh ADN giữa cô và Hạ gia, vậy nên tôi liền... tin luôn. Tôi không biết tấm ảnh đó là giả... Cô ấy, cô ấy còn cho tôi một bộ trang sức bằng cẩm thạch."

Sau lần La Thường gây chuyện tại Hạ gia, La gia ngày càng khó sống tại Dung Thành.

La Thường ghi hận Yến Thanh Ti, thế nên cô ta mới bảo người đem tấm ảnh giả tới cố ý muốn hãm hại Yến Thanh Ti... Nhưng Yến Thanh Ti không tin một người như La Thường có thể làm ra nổi loại chuyện này và còn làm giả cả giấy xét nghiệm ADN.

Cha chồng người phụ nữ kia tức đến ngất xỉu, mặt xanh mét nói: "Gia môn bất hạnh mới rước phải loại con dâu này về nhà."

Ông nói với Hạ An Lan: "Thưa ngài, chuyện này là gia đình tôi không đúng, là tôi không quản kĩ người trong nhà nên đã mang đến cho ngài, mang đến cho Hạ gia phiền phức này. Trở về tôi sẽ viết đơn xin từ chức, còn về nó... tùy ngài xử lí, tôi tuyệt đối sẽ không oán giận nửa lời. Tôi không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại đây nữa, xin cáo từ."

Nói rồi, ông đưa vợ và hai đứa cháu nhanh chóng rời khỏi Hạ gia.

Người phụ nữ kia thấy mình bị bỏ lại, vừa hoảng vừa sợ, khóc ầm lên: "Ba, mẹ... Hai người đừng bỏ lại con... con xin hai người hãy cứu con với..."

Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Không ai có thể cứu cô được nữa đâu."

Chuyện này không phức tạp, nhưng cũng không hề đơn giản, phía sau người này vẫn còn cả một đống người khác nữa.

"Nhưng chuyện này đều là... đều là do La Thường bảo tôi làm, tôi chỉ giúp cô ấy chút xíu thôi... tôi không cố ý, cô muốn đi trả thù thì đi mà tìm cô ấy."

"Chuyện này còn phải nhờ cô nhắc tôi chắc?"

Sau khi Ngự Trì tra ra, đã lập tức sai người đi khống chế cả La gia.

Hiện tại, La Thường đã bị bắt.

Hạ An Lan liếc nhìn Ngự Trì: "Đưa đi đi."

Ngự Trì gật đầu: "Vâng!"

Hạ An Lan nói với tất cả những người còn đang ở lại: "Chuyện đã rõ ràng, buổi tiệc kết thúc, mọi người có thể đi được rồi. Tại đây, tôi thành thật xin lỗi vì đã mang đến bất tiện cho quý vị."

Mọi người lần lượt tới chúc mừng Yến Thanh Ti, sau đó nói lời tạm biệt với Hạ An Lan.

Họ đều là những người đã lăn lộn quá nhiều năm trong chốn quan trường, am hiểu nhất là bo bo giữ mình, kể cả Hạ An Lan không nói, họ cũng biết rõ sau khi ra khỏi cánh cửa này, họ chỉ đến đây để tham gia một buổi lễ đính hôn, còn những chuyện khác đều chưa từng xảy ra.

Người ngoài nhanh chóng lần lượt rời đi, phòng khách chỉ còn lại Du gia, Tô gia, mẹ con Nhạc Thính Phong và người của Hạ gia.

Bầu không khí bắt đầu trở nên kì dị, yên tĩnh lạ thường.

Không ai nhúc nhích, cũng không ai nói gì.

Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn Du phu nhân, bà ta cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt hiện tại trông thế nào.

Du Khiên cảm thấy không được tự nhiên, ông ta tiến lên nói: "Nếu mọi chuyện đã kết thúc, chúng tôi cũng không làm phiền các vị nghỉ ngơi nữa, chúng tôi xin cáo từ trước. Như Sương, đi lấy hành lý của em đi, tối nay theo anh tới khách sạn, sáng mai chúng ta sẽ về Hải Thành, không làm phiền tới mọi người ở đây nữa."