Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1073: Tự bà thừa nhận hay vẫn muốn tìm đường chết đây?


Yến Thanh Ti gật đầu, lúc lướt qua Du phu nhân, Yến Thanh Ti nói khẽ bên tai bà ta: "Đừng vội, tôi không gấp thì bà gấp cái gì? Chuyện này rồi sẽ có cách giải quyết, người sau tấm màn kia là ai thì cũng không chạy được đâu."

Cả người Du phu nhân run lên, bà ta cắn răng, không dám ho he gì.

Hạ An Lan nâng ly: "Mọi người đừng để ý, cứ tiếp tục đi!"

Yến Thanh Ti ngồi về chỗ cạnh Hạ lão thái nói chuyện với mọi người. Chuyên gia tội phạm tới lấy tấm hình đi, họ hỏi một lượt những người đã chạm vào tấm ảnh và những người có mặt tại đây, may mà ở đây cũng không có quá nhiều người.

Mắt Yến Thanh Ti cứ nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người tại buổi tiệc, sau chuyện vừa rồi, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, mặt ai cũng cười niềm nở, thật sự không nhìn ra là ai đã mang tấm hình vào.

Nhưng nhiều người như thế thì sẽ nhanh tìm được manh mối thôi.

Yến Thanh Ti thấy Du Dực nhặt được thứ gì đó trong góc, sau đó đưa cho các chuyên gia tội phạm.

Từ lúc Du Dực vào tới giờ, ông vẫn chưa hé răng nói một lời.

Yến Thanh Ti cảm thấy hơi lo lắng, người bị Du Dực đưa đi giờ sao rồi? Bỗng có một người biến mất khỏi buổi tiệc, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ cho mọi người?

Yến Thanh Ti chần chừ không biết có nên nói với Hạ An Lan không.

Nhạc Thính Phong tựa hồ biết cô đang nghĩ gì: "Đừng lo, bác cũng đã biết rồi."

Yến Thanh Ti thở phào, Nhạc Thính Phong ra tay cũng nhanh thật.

Hơn một tiếng đồng hồ qua đi, buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, sắc trời cũng dần tối, nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ kia, đã bắt đầu có người tỏ ra sốt ruột trông thấy. Hạ An Lan vẫn tỏ ra bình thường, ông cùng vài người tụ lại thành cuộc họp nhỏ, thảo luận những vấn đề mà họ nghe không hiểu.

Hạ lão thái vỗ lên tay Yến Thanh Ti: "Ngày hôm nay mà không tra ra, tất cả mọi người ở đây đều không đi đâu được hết, con cứ yên tâm."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Con không sao, con cũng không lo lắng gì hết, bà ngoại mệt rồi, bà đi nghỉ trước nhé."

Hạ lão thái cười: "Tinh thần bà vẫn tốt lắm, hôm nay bà rất vui, chờ thêm chút nữa đi."

Yến Thanh Ti biết, bà ở đây là muốn làm chỗ dựa cho cô, bà sợ nếu bà đi rồi sẽ có người ức hiếp cô.

Yến Thanh Ti cảm động, cô vòng tay khoác cánh tay bà, không nói nữa.

Một lát sau, Ngự Trì đi tới, anh ta đứng trước mặt Hạ An Lan nói: "Thưa ngài, tra ra rồi."

Hạ An Lan đang uống trà, nghe vậy cũng không kinh ngạc, cười hỏi: "À, ai thế?"

Tất cả mọi người ở xung quanh đều dựng đứng tai lên, nhìn chằm chằm về phía Ngự Trì, hi vọng có thể nghe thấy một cái tên từ miệng anh ta.

Nhưng Ngự Trì chỉ cúi đầu nói khẽ vào tai Hạ An Lan, không ai biết anh ta nói gì.

Từ đầu tới cuối, Hạ An Lan vẫn cứ mỉm cười: "Hóa ra là vậy à?"

Ông đứng dậy, nói với mọi người: "Muộn lắm rồi, cũng nên kết thúc thôi. Cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi lễ đính hôn của Thanh Ti và Thính Phong ngày hôm nay, tuy có xảy ra chút chuyện nhỏ nhưng cũng coi như kết thúc rồi. Trước khi mọi người ra về, hôm nay... chúng ta cùng giải quyết chuyện này cho xong vậy."

Tất cả đều đứng dậy, nín thở chờ xem Hạ An Lan sẽ nói ra ai!

Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti, anh đưa tay cô lên môi mình, hôn một cái.

Hạ An Lan cười nhạt: "Như mọi người vừa nghe thì đã tra ra được là ai mang tấm ảnh vào hại Thanh Ti, tôi cũng đã biết là ai rồi, nói ra thì tôi cũng thấy rất bất ngờ, giờ người đó tự mình đứng ra thừa nhận, hay... tôi phải bảo người đưa thẳng tới đồn cảnh sát đây?"

Không ai lên tiếng, cũng không ai dám ho he một lời.