Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1069: Bác, bác tin con không?


Yến Thanh Ti đi tới bên cạnh anh, đưa tay muốn cầm lấy mấy tấm ảnh, Nhạc Thính Phong gạt tay cô ra, nói: “Thanh Ti, em không cần nhìn, đây không phải là em.”

Lúc Nhạc Thính Phong vừa nhìn thấy thì cả người chết sững, nhưng anh rất nhanh bình tĩnh lại, người trong ảnh tuyệt đối không thể là Yến Thanh Ti. Anh tin cô, anh có một sự tín nhiệm vô điều kiện với Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti đưa tay ra, nói: “Đưa cho em!”

Cô nghe thấy người chung quanh đã xì xào bàn tán, ánh mắt mỗi người nhìn cô đều rất quái dị.

“Đó là... Thật không ngờ... cô ta... lại là người như vậy..."

“Nghe nói vòng giải trí rất hỗn loạn, không ngờ…là thật!”

“Hạ gia… lại có đứa cháu gái như vậy... thật… khiến người khác bất ngờ.”

Nhạc Thính Phong biết Yến Thanh Ti là người vô cùng cố chấp, anh đành phải đưa ảnh cho cô.

Hạ lão thái, lão gia và Nhạc phu nhân đều sốt ruột nhìn về phía bên này, bọn họ đều chưa rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Yến Thanh Ti xem từng tấm vô cũng kỹ lưỡng, sắc mặc vẫn bình thường thản nhiên, dường như người trong ảnh không phải là cô vậy.

Gương mặt Hạ An Lan còn bình tĩnh hơn Yến Thanh Ti. Ông vẫy tay gọi Ngự Trì tới, thấp giọng dặn dò vào câu, Ngự Trì nhanh chóng gật đầu rời đi.

Du phu nhân cầm túi đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, tay có chút run run, thấp giọng hỏi Du Khiên: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Du Khiên nói nhỏ: “Cứ từ từ mà xem.”

Yến Thanh Ti quay đầu đưa mắt nhìn Du phu nhân, nhìn gương mặt sốt ruột của bà, khẽ nhếch miệng khinh bỉ.

Bàn tay nắm túi Du phu nhân ngày càng chặt.

Hạ An Lan đưa tay ra: “Việc này để bác xử lý.”

Yến Thanh Ti lắc đầu: “Con không sao.”

Cô ngẩng đầu hỏi: “Bác, bác tin con không?”

Hạ An Lan không hề do dự: “Tin.”

Trên mặt Yến Thanh Ti hiện lên một nụ cười yếu ớt: “Cảm ơn bác, con có cách giải quyết chuyện này.”

Hạ An Lan xoa xoa đầu Yến Thanh Ti, ông quét mắt về phía đám người đang thầm thì xung quanh, đám người dần yên tĩnh lại, không có ai có thể không nghe lời dưới ánh mắt của Hạ An Lan.

Ông nói: “Một chuyện cỏn con mà thôi, mọi người không cần nôn nóng, cứ ngồi xuống, uống chén rượu, ăn chút đồ thưởng thức màn kịch đặc biệt mà người nào đó đã dày công chuẩn bị.”

Yến Thanh Ti nói:“Để bọn trẻ con rời khỏi đây thôi. Ông ngoại... bà ngoại cũng đi nghỉ ngơi trước đi.”

Hạ lão thái nói: “Không cần, bọn ta sẽ ở lại đây. Bọn ta là người nhà của cháu, bất cứ lúc nào bà ngoại cũng tin cháu.”

Hai mắt Yến Thanh Ti có chút nóng lên, cười nói: “Cháu sẽ không làm mọi người thất vọng.”

Cô giơ bức ảnh lên: “Tất cả mọi người nhìn thấy tấm ảnh này chắc chắn đều nghĩ đây là tôi, bởi vì khuôn mặt này, nhìn vào, quả thực rất giống tôi... Tôi cũng cảm thấy có chút giống, nhưng…chỉ là một chút mà thôi… Trong ảnh, toàn bộ đều là mặt nghiêng, hoặc nghiêng ¾ mặt, không hề có ảnh chính diện. Hơn nữa, mắt của tôi không nhỏ như vậy.”

Có người chất vấn: “Yến tiểu thư, bọn tôi đều không muốn tin đây là cô, nhưng... cô nói như vậy có chút gượng ép đó.”

Vợ em họ Du Khiên phụ họa: “Đúng thế, lúc lên giường... ai biết cô có hí mắt không?”

Chồng bà ta đứng bên cạnh dùng sức giật mạnh bà một cái: “Cô nói linh tinh gì thế, đây là nơi cô có thể nói ư?”

Yến Thanh Ti cười giễu một tiếng, trực tiếp vén váy lên, vén đến trên đầu gối, để lộ chân trái trong ánh mắt hiếu kì của mọi người, cô nói: “Nhìn thấy vết sẹo bên chân trái rồi chứ? Không nghĩ tới người ám hại tôi lại hảo tâm giúp tôi sửa lại… vết sẹo này đấy!”