Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1055: Anh ấy không trẻ đẹp, nhưng mọi người đều yêu


Vừa rồi, Hạ An Lan nghiêng mặt, cúi đầu sát vào Nhạc phu nhân, tư thế của hai người từ góc độ Du phu nhân mà nhìn thì đúng là Hạ An Lan đang chủ động hôn Nhạc phu nhân.

Hạ An Lan đương nhiên không phải là người có thể tùy tiện nói hôn là hôn, ông biết mục đích của Nhạc phu nhân là gì nhưng ông cũng không phản đối, đã như vậy thì phối hợp một chút cũng không sao.

Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt Nhạc phu nhân, ông không khỏi cảm thấy có chút thú vị.

Nhạc phu nhân cười gượng hai tiếng: “Ha ha... tôi đẹp thế này, ngộ nhỡ ông không nhịn được thì sao?”

Hạ An Lan nhìn bà: “Tự tin là tốt.”

Nhạc phu nhân không nói gì, mím môi đợi nửa câu còn lại.

Quả nhiên, nghe thấy Hạ An Lan nói: “… Nhưng thái quá thì không tốt!”

Nhạc phu nhân nghiến răng, rất muốn nhặt một cục đá dưới đất lên đập chết ông ta!

Hạ An Lan thấy nét mặt Nhạc phu nhân thay đổi phong phú đến nỗi khiến người khác kinh ngạc, lạnh nhạt nói: “Tay!”

Nhạc phu nhân: “Hả?”

“Buông ra!”

Bây giờ Nhạc phu nhân mới phát hiện ra tay mình vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay của Hạ An Lan, vội vội vàng vàng buông ra, cực kì ngượng ngùng: “Buông thì buông, làm như tôi lợi dụng ông ấy.”

Hạ An Lan thuận tay chỉnh lại ống tay áo bị nhàu do Nhạc phu nhân nắm: “Lẽ nào không phải sao?”

“Có ý gì?”

“Bà có gì để tôi lợi dụng?” Hạ An Lan buông một câu rồi bước đi.

Nhạc phu nhân há hốc mồm mãi mới ngậm lại, ý của cái tên chết tiệt này nghĩa là ông ta đẹp trai, ông ta dễ coi, ông ta có cái đáng để bà lợi dụng? Ha ha... Nếu nhân dân cả nước biết Tổng thống vĩ đại như thần thánh của bọn họ là một kẻ tự luyến thì không biết họ có thất vọng không nhỉ?

Nhạc phu nhân gọi với theo: “Ê, ông có phải là đã quá tự tin với sắc đẹp của mình không?”

Người gì thế, ngần này tuổi rồi mà vẫn còn tự luyến?

Thật sự cho là mình trẻ đẹp, người gặp người yêu cơ đấy!

Nhưng mà… Hạ An Lan tuy không trẻ đẹp nhưng gần như đúng là được người gặp người yêu!



Nhạc phu nhân không còn tâm trạng nào đi dạo nữa, giận dỗi quay về phòng, vừa đẩy cửa thì nhìn thấy Yến Thanh Ti nằm trên giường, quay người lại cười nói: “Cháu thấy hết rồi…”

Nhạc phu nhân đỏ mặt: “Nhìn thấy gì?”

Yến Thanh Ti nghểnh mặt lên nói: “Mới sáng ra nhìn thấy cảnh ôm nhau, hôn nhau thật chướng mắt!

Nhạc phu nhân nhanh chóng giải thích: “Đó không phải là thật, chỉ là bày ra tư thế để cho Hạ Như Sương xem thôi. Cháu không biết người đàn bà đó đáng ghét cỡ nào đâu, lại còn châm biếm bác, nói bác là hoa tàn bại liễu, già mà không nên nết, chỉ biết đi cám dỗ đàn ông.”

Nhạc phu nhân “hừ” một tiếng: “Ta đi cám dỗ thì sao, cũng chả cám dỗ người đàn ông của bà ta!”

Yến Thanh Ti cười nói: “Bác gái cháu oai muốn chết, phải tiếp tục phấn đấu, làm bà ta tức chết thì thôi.”

Nhạc phu nhân gãi gãi mũi, tiếp tục thì thôi đi, quá tổn hại mặt mũi.

Một lúc sau, hai người xuống gác, Nhạc phu nhân thấy Hạ An Lan đang ngồi trước bàn ăn thì bĩu môi, còn Hạ Như Sương thì không thấy đâu hết.

Trong lòng Nhạc phu nhân đắc ý cực kỳ, hừ, ngược chết bà ta, giờ này chắc chắn là đang nằm trên giường gào thét khóc lóc, đáng đời!”

Ăn được một nửa, Hạ lão thái gọi một tiếng: “An Lan…”

“Dạ.”

"Xưa nay con đều là một đứa con tốt, làm gì đều không khiến mẹ phải lo nghĩ.”

Hạ An Lan bỏ đũa xuống, ông biết mẹ mình muốn nói chuyện nghiêm túc: “Mẹ nói đi.”

Hạ lão thái nghiêm chỉnh nói: “Con hôn Mi Mi rồi, thế là phải chịu trách nhiệm!”