Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1053: Ông mà đẩy tôi ra, tôi sẽ hôn ông đó


Hai mắt Du phu nhân nhắm chặt, bà ta nỉ non nói: “Tiểu Ái…Tiểu Ái chết rồi…Tôi... là…duy nhất…”

Nhạc phu nhân không hiểu cái gì hết: “Thế nghĩa là sao?”

Yến Thanh Ti lắc đầu, lại tiếp hỏi: “Cái chết của Tiểu Ái có phải là do bà gây ra không?”

Du phu nhân tiếp tục nói một cách ngắt quãng: “Tôi muốn… mọi người phải kính ngưỡng tôi, tôi muốn… có được tất cả…”

Yến Thanh Ti nhíu mày: “Trước đây Yến Thanh Ti bị mưu sát, có phải là do bà thuê người làm không?”

“Con nhỏ chết tiệt đó sao lại quay về, sao lại chặn đường của tôi… tại sao?”

Yến Thanh Ti: “Tiểu Ái chết rồi, bà sẽ là đứa con gái duy nhất của nhà họ Hạ, đúng không?”

“Là duy nhất, duy nhất…”

Yến Thanh Ti: “Bà muốn có được tất cả tài sản danh vọng nhà họ Hạ, bao gồm... cả Hạ An Lan nữa, đúng không?”

“Anh Lan, em thích anh rất lâu rồi… Tại sao anh không yêu em? Chỉ cần anh nhìn em một cái, em nguyện vì anh mà chết, cô ta thì có gì tốt... có gì hơn em?”

Du phu nhân vừa nói vừa khóc lại pha lẫn phẫn nộ, uất ức và đau lòng.

Nhạc phu nhân nói nhỏ: “Bà ta nói “cô ta” là chỉ ai vậy?”

Yến Thanh Ti lắc đầu, lẽ nào đó là người trước đây mà bác Lan thích? Không thể nào, bà ngoại nói là không có mà.

Yến Thanh Ti nheo nheo mắt cúi đầu nói vào tai Du phu nhân: “Xem kìa, Tiểu Ái quay về tìm bà rồi!”

Du phu nhân đột nhiên vùng vẫy, hét ầm lên: “Đừng, đừng… Mấy năm nay tôi thay cô chăm sóc bố mẹ, những gì cô cần làm tôi đều thay cô làm, cô đừng đến tìm tôi…”

Sắc mặt Yến Thanh Ti càng lúc càng lạnh và đáng sợ.

Cô để Du phu nhân nằm xuống giường, rồi kéo Nhạc phu nhân ra khỏi cửa.

Yến Thanh Ti đem toàn bộ đoạn ghi âm gửi cho Du Dực.

Nhạc phu nhân thấy sắc mặt Yến Thanh Ti khó coi đến đáng sợ, lo lắng nói: “Thanh Ti…”

“Cháu không sao, chúng ta đi nghỉ thôi.”

Về phòng, hai người nằm xuống, Yến Thanh Ti nhắm mắt mà không ngủ nổi, lời của Du phu nhân không trực tiếp để lộ cái gì, nhưng câu cuối cùng của bà ta lại đủ để Yến Thanh Ti xác nhận chuyện năm đó Du phu nhân nhất định có tham dự. Lúc đó bà ta còn chưa đến mười tuổi, kể cả bà ta có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể giết người một cách hoàn mĩ như vậy được, nhất định còn có người đứng đằng sau!

Yến Thanh Ti âm thầm thề: “Mẹ, mẹ chờ, con nhất định lấy mạng người đàn bà này để tế mẹ!”



Trời vừa sáng, Nhạc phu nhân không ngủ được liền dậy, đi dạo trong vườn hoa một vòng thì vừa hay gặp Du phu nhân.

Bà còn chưa nói gì, Du phu nhân đã hỏi:

“Bà nói xem, mệnh của con người có đúng là được định sẵn, không thể thay đổi?”

“Có ý gì?”

“Không có gì, trời đã vào thu, liễu đều rụng, hoa cũng tàn rồi, thật đáng tiếc.”

Nhạc phu nhân nheo mày, bà ta có bệnh sao: “Có gì đáng tiếc, đông qua xuân đến, hoa lại hồng, liễu lại xanh.”

Du phu nhân ngẩng đầu: “Đúng là xuân đến thì hoa lại hồng, liễu lại xanh, nhưng nếu như con người mà như thực vật thì đã tốt. Chỉ tiếc có vài người rõ ràng đã là lá liễu cánh hoa rơi xuống đất lại cứ khăng khăng không thấy mình đã già, không biết lượng sức, mơ tưởng những cái không thuộc về mình. Bà nói xem, loại người này có phải rất ti tiện không?”

Nhạc phu nhân lập tức bật cười, con mụ này cho bà là kẻ ngốc à? Mỉa mai bà là tàn hoa bại liễu cơ đấy, làm như bà nghe không hiểu chắc?

Bà không nói chỉ cười một tiếng ha hả sau đó cao giọng hô: “Hạ An Lan…”

Du phu nhân chỉ thấy Nhạc phu nhân chạy tới kéo tay Hạ An Lan, thân mật nói: “Anh An Lan, tốt xấu gì thì em cũng đến được hai ngày rồi, lúc nào anh mới dẫn em đi xung quanh thăm một vòng?”

Hạ An Lan sững người, không cử động, nghe thấy Nhạc phu nhân nhỏ giọng uy hiếp: “Ông mà dám đẩy tôi ra, tôi sẽ hôn ông đấy.”