Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1051: Hạ tiên sinh, tôi có thể đánh ông không?


Yến Thanh Ti bật cười: “Không được đâu…”

Nhạc Thính Phong hôn trán cô: “Anh nói rồi, anh sẽ không thể để đứa con tương lai của mình không có chỗ ở.”

“Về đi thôi, trên đường nhớ cẩn thận.”

“Ừ, anh biết rồi. Vào đi, ngày mai anh lại đến!”

Nhạc Thính Phong đưa cô vào rồi mới lên xe rời đi.



Nhạc phu nhân cảm thấy tối nay ăn hơi nhiều, hơi đầy bụng nên quyết định đi tản bộ trong vườn hoa một hồi. Bà thấy Yến Thanh Ti đang xem phim nên không gọi cô đi cùng, nhưng vừa mới đi được một vòng thì đụng phải Hạ An Lan, ông vừa mới từ ngoài về.

Nhạc phu nhân… má nó, mau chạy thôi.

Nhưng mới cử động, bà lại thấy không đúng, đây là nhà ông ta, bà có thể chạy đi đâu được chứ?

Thế là Nhạc phu nhân vừa bước chân ra lại thu về, đằng hắng lại cổ họng rồi nói: "Hạ tiên sinh, đã về rồi đấy à?”

Vào lúc này mà vẫn còn thấy Nhạc phu nhân trong nhà, Hạ An Lan có chút kinh ngạc: “Đợi tôi?”

Khóe môi Nhạc phu nhân khẽ méo, đợi ông? Ông nghĩ ông là cha tôi chắc?

Nhưng ngoài mặt, bà cười hà hà rồi nói: “Đúng vậy, đúng vậy, đúng là đang đợi ông, đợi để xin lỗi ông. Trước đây tôi có trót dại. nhiều lần đắc tội ông, tôi thành thật xin lỗi, mong ông độ lượng bỏ qua cho tôi!”

Hạ An Lan lướt qua bà rồi bỏ lại một câu: “Còn không bằng hôm qua đâu!”

Nhạc phu nhân trợn trắng mắt: "Ông, ông…”

Bà nói vọng lại từ phía sau lưng Hạ An Lan: “Hạ tiên sinh… nghiêm túc hỏi ông một vấn đề.”

Hạ An Lan dừng bước, nhìn bà: “Nói đi!”

Nhạc phu nhân cực kì nghiêm túc: “Tôi có thể đánh ông không?”

Hạ An Lan khẽ cười, mặt trăng hôm nay vẫn rất tròn và sáng, ánh sáng phủ khắp mặt đất khiến toàn khu vườn sáng bừng lên. Dưới ánh trăng, nụ cười nhẹ của Hạ An Lan khiến Nhạc phu nhân tí nữa thì bị chìm hãm vào trong đó.

Hạ An Lan: “Bà nói thử xem?”

Nhạc phu nhân thấy Một Mét Chín - Ngự Trì tiến lên một bước, mấy người mặc đồ đen sì đứng phía sau cậu ta thì đang nhìn chằm chằm vào bà.

Nhạc phu nhân run lên, dũng khí vừa mới nổi lên nháy mắt đã bị xẹp như quả bóng bay bị xì hơi, bà liên tục lùi bước:

“Ôi…chỉ đùa thôi mà. Ông cũng mệt rồi, không làm phiền ông nữa, tạm biệt!”

Nhạc phu nhân nói xong liền bỏ chạy, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Hạ An Lan: “Tôi rất đáng sợ sao?”

Ngự Trì: “Không có ạ!”

“Thế thì do các anh đáng sợ.”